Cưới Rồi Yêu

Chương 46: Về nhà cô chết với tôi



Cô xà người vào lòng hắn, người hắn như cứng đờ ra. Hắn cũng không phản kháng lại, mặc cho cô ôm hắn.

" Tôi đã nói là cô không được tiếp xúc với anh tôi nữa mà. Cô bị điếc à?"

" Tôi không có…chỉ là vì công việc thôi. Tôi không tơ tưởng ai khác ngoài anh. Lòng tôi bây giờ chỉ có anh thôi."

Cô là đang nói gì vậy, không phải cô hận hắn sao? Người ta nói lời người say thường là nói thật, chẳng lẽ cô động lòng với hắn thật rồi?

" Tôi không đến thì cô đã ngủ với anh tôi đúng chứ? Người như cô với ai cũng ngủ cùng được?"

" Trước giờ, tôi chỉ có ngủ với anh. Tôi chưa từng tiếp xúc thân thể với người đàn ông nào khác ngoài anh."

Lòng hắn đột nhiên cảm thấy rất hài lòng. Hắn cười mỉm một cái, xong liền chấn tỉnh lại.

" Vậy thì tốt."

" Mềm mại quá."

Cô sờ vào ngực của hắn, đúng là cảm giác rất mềm mại, thật thích tay. Hai má của cô ửng hồng cả lên, hắn nhìn thấy, nhìn thật là dễ thương làm động lòng người mà.

" Cậu Huỳnh. Chúng ta có cần điều tra người đã làm chuyện này không?"

" Không cần. Tôi muốn xem rốt cuộc hắn ta còn trò gì nữa."

" Nhưng mà hắn hợp tác với công ty của chúng ta. E rằng sau này sẽ còn nhiều rắc rối hơn."

" Để tâm tới hắn nhiều hơn. Hơn nữa cho người theo âm thầm bảo vệ cô ấy."

" Vâng."

Thuộc hạ của hắn nhìn ra, là hắn có tình ý với vô. Chỉ là không hiểu vì sao vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng như vậy. Hay người trẻ bây giờ yêu nhau toàn như thế?

" Cậu Huỳnh à. Cậu quan tâm cô Trịnh như vậy. Sao không nói cho cô ấy biết."

" Tôi quan tâm cô ta sao? Chỉ vì cô ta đang là vợ của tôi thôi. Cô ta mà gặp chuyện cũng sẽ ảnh hưởng tới tôi."

Huỳnh Tông Trạch là cháu trai, cũng là thuộc hạ thân tín của Huỳnh Thiên Minh. Anh ta nhìn ra hết tâm tình của Huỳnh Thiên Minh dành cho Trịnh Tiểu Thư. Cũng chỉ có anh ta mới dám nói với Huỳnh Thiên Minh mấy câu như vậy.

" Nhưng mà…tôi lại thấy không đơn giản như vậy. Cậu Huỳnh à, phải hỏi trái tim của cậu rồi."_anh ta phì cười.

Huỳnh Thiên Minh liền lắc đầu ngán ngẩm, trái tim của hắn sao? Làm sao mà có chỗ cho cô được chứ?

Cô vẫn ôm chầm lấy hắn, đôi môi uyển chuyển của cô đập vào tầm mắt hắn. Thân thể hắn đột nhiên rất khó chịu. Hắn chỉ muốn cắn cho cô một cái.

" Về nhà cô chết với tôi."_hắn lẩm nhẩm.

" Thiên Minh."_cô gọi tên hắn.

" Cô vừa gọi tôi là gì?"

" Huỳnh Thiên Minh."

" Không phải."

Hắn lay người cô, nhưng mà cô không có phản ứng, cô chỉ vùi mình vào lòng hắn.

" Xem ra cậu Huỳnh rất là để tâm tới phu nhân đây."

" Có tin tôi sử lý cậu luôn không?"

" Vâng tôi không nói nữa."_anh ta chuyên tâm lái xe lại.

Vừa tới nhà, hắn bế cô lên phòng ngay để không ai chú ý. Anh của hắn vẫn còn ở khách sạn, mặc kệ vậy, hắn không quan tâm, hắn chỉ để tâm mỗi cô.

Hắn bỏ cô lên giường rồi cởi hết giày, tất…áo khoác của cô ra. Hắn xuống bếp tự tay pha một ly nước giải rượu cho cô.

Hắn trở về phòng nhưng không còn thấy cô trên giường nữa, chỉ nghe thấy tiếng ói mửa trong nhà vệ sinh. Huỳnh Thiên Minh liền chạy vào, hắn thấy cô đang ngồi gục đầu vào bồn cầu để ói.

Thấy cảnh tượng này hắn chỉ muốn bỏ đi cho xong, cũng không phải lần đầu tiên cô nhậu say bên ngoài. Nhưng thâm tâm hắn không từ bỏ được, hắn tiến lại đưa tay xoa xoa lưng cho cô dễ nôn hơn.

" Nôn ra hết đi. Rồi ra ngoài uống thuốc giải rượu là sẽ đỡ."

Cô tự dưng lại bật khóc, hắn không biết chuyện gì hết. Hắn liền rất lúng túng, tự dưng lại khóc trước mặt hắn như vậy. Đúng là làm cho người ta cảm thấy yếu lòng mà.

" Cô khóc cái gì?"

" Tôi cảm thấy rất tủi thân. Từ khi gã đến đây, tôi chưa được về thăm ba mẹ. Anh cũng không bảo vệ tôi, anh còn vì người khác mà muốn đánh tôi."

" Tủi thân?"

Hắn chưa từng nghe cô than như vậy bao giờ, hôm nay lại tự dưng nói ra. Chắc là cô uất ức với hắn nhiều lắm nên mới mượn rượu nói ra cho hết.

Cô đứng dậy loạng choạng như muốn ngã, hắn liền đỡ lấy cô, cô nhìn hắn, rồi vòng hai tay qua cổ hắn mà ôm.

" Không phải say là có thể lợi dụng tôi được đâu."_hắn nói.

Cô nhìn hắn bằng ánh mắt triều mến. Tim hắn đột nhiên loạn nhịp, hắn đưa tay sờ lên tim mình, đúng là có đập nhanh hơn thật. Cô đưa tay lên chỉ vào đôi môi của hắn mà nói.

" Có bao giờ…anh xem tôi là vợ chưa?"

" Lại nói nhãm rồi."

" Anh nhìn vào mắt tôi mà nói đi."

" Chẳng phải cô đang là vợ tôi sao?"

Cô vươn người tới, nhón chân lên mà hôn vào môi hắn một cái. Hắn đơ người một lúc xong mới hoàn hồn lại. Hắn sờ vào môi mình mà hoài nghi nhân sinh. Cô uống rượu chứ đâu có uống thuốc kích thích, hơn nữa cô còn biết gã trước mặt cô là ai mà.

" Muốn quyến rũ tôi à?"

" Ưm…"

Cô lại xà vào lòng hắn. Được thế hắn liền vắt cô lên vai, khiêng cô ra ngoài giường. Hắn bỏ cô lên giường, rồi lấy thuốc giải rượu bón cho cô. Uống xong cô liền ngủ thiếp đi. Hắn kéo chăn lên đắp cho cô, rồi tắt đèn để cô ngủ.

Hắn ngồi trên ghế sofa bắt đầu trầm ngâm. Hắn nhớ lại câu hỏi của cô. Hắn luôn bảo vệ, bênh vực người khác thay vì bảo vệ cô. Hắn không ra dáng một người chồng, một người đàn ông chút nào.