Đêm Sương Cuối Thu

Chương 8



“Xin lỗi sao?” Trần Tống càng lúc càng nắm chặt tay Tần Triệt, giống như muốn bóp nát: “Ngoại trừ xin lỗi ra, còn cái khác thì sao?”

Tần Triệt mơ hồ nhìn hắn, cậu không hiểu “cái khác” là ý gì, vậy nên cậu suy nghĩ rất nghiêm túc, sau đấy ấp úng hỏi: “Tôi có thể quay về phòng trọ để thu dọn đồ đạc không? Lâu rồi tôi chưa về, phòng cũng sắp phải trả lại.”

Trần Tống lập tức buông cánh tay của Tần Triệt, hắn cảm thấy bản thân đúng là bị quỷ ám rồi, lúc nãy hắn còn nghĩ Tần Triệt đang cảnh cáo hắn, có lẽ cậu sẽ liều mạng với tên nhóc mà hắn dẫn về ngủ cùng kia. Nhưng Tần Triệt lại nói cái gì? Đồ đạc? Phòng trọ nào?

Cậu một câu cũng không hỏi hắn vì sao lại dẫn người khác về, thậm chí cũng không hề tỏ ra đau lòng. Trước đây cậu luôn mồm nói yêu hắn, nhưng bây giờ tất cả chỉ như nước chảy, không để lại chút vết tích.

Trần Tống nhìn chằm chằm Tần Triệt hồi lâu, rồi lại tự cười nhạo chính mình, cũng đúng, người đứng trước mắt hắn hiện giờ không còn là Tần công tử nữa, mà chỉ là kẻ không chốn dung thân. Trần Tống hắn khi đó chẳng qua như một vật tô điểm cho thời kỳ hào hoa của Tần công tử, là món đồ trang trí đáng tiền mà thôi.

||||| Truyện đề cử: Binh Vương Và Bảy Chị Gái Cực Phẩm |||||

Có ai thấy kẻ như thế còn đeo trang sức?

Cậu chẳng là cái thá gì cả! Hóa ra hắn mới là kẻ điên!

Trần Tống nghiến răng, trong đầu chỉ có một câu: Dù sao tôi cũng chưa từng tin!

Hắn đẩy mạnh Tần Triệt qua một bên, lảo đảo bước vào trong xe, nhấn ga “brừm” một tiếng, chiếc xe chệch choạch phóng ra ngoài.

Tần Triệt đứng ngây ngốc tại chỗ, cậu không biết tại sao Trần Tống đột nhiên lại bừng bừng lửa giận như vậy. Giống như ngày trước, sau mỗi lần cãi nhau, cậu lại nghĩ bản thân đã nói sai điều gì.  Nhưng trước đây cậu vẫn đoán được là do bản thân đã ép buộc Trần Tống phải đối tốt với cậu, Trần Tống mỗi lần ấy đều mặt mày cau có, còn hiện tại cậu đã không đoán nổi nữa rồi.

Cậu đứng thẳng dưới mái hiên, để gió lạnh thổi khắp người. Cậu đau lòng nghĩ: Bây giờ tôi đã không thể dùng cái gì uy hiếp anh rồi, anh đừng không vui nữa nhé.