Phan Hiền Mi mang bộ dạng bực tức trở về văn phòng của mình,do cô ta là giám đốc cho nên cũng có văn phòng riêng. Nhưng có điều là văn phòng nhỏ chứ không có lớn như văn phòng của Tống Dực.
Bàn tay đã chảy máu,lúc nãy bị Tống Dực bóp chặt lại …Cô cứ tưởng là bàn tay tay này không còn hoạt động nữa rồi, phải nói là nó rất đau, khiến cho cô ta phải nhăn mặt …
" Kiều Mộng Ninh,mày được lắm.Nhờ ơn phước của mày mà tao thành ra như thế,đúng là một con khốn mà …"
Bàn tay của Hiền Mi bây giờ rất đau,cô ta chẳng thể làm được gì nữa.Sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi phòng …
30 phút sau cũng đến bệnh viện Hoa Đông,Hiền Mi ôm cánh tay đau nhức của mình mà đi vào trong.Trong lúc chen lấn thì cô ta có va vào một đứa bé gái khiến cho bé gái đó té xuống đất, nhưng Hiền Mi vẫn nhỡn nhơ đi mà không thèm đoái hoài gì đến…
" A …huhu.đau quá …"
Tô Châu vừa đi ngang,anh cũng thấy hết hình ảnh đó.Đúng là rất xinh đẹp nhưng tính cách lại chẳng ra gì …
Anh đi lại đỡ đứa bé lên,đây là bệnh nhân mà anh đang điều trị mà,cho nên anh biết cô bé này ở đâu, rồi sau đó rồi bế cô bé lên phòng …
Sau khi mọi thứ xong xuôi anh căn dặn tiểu Học nằm ngoan ở trên giường. Tiểu Yến khá là tội nghiệp,cô bé bị bệnh tim nhưng mà chẳng có ai chăm sóc,khi được đưa vào đây thì người nhà cũng biến mất theo.Đứa trẻ này cũng gần 4 tuổi mà thôi …
" Chú ơi,cảm ơn chú "
" Ừm, không có gì,lát nữa chú bảo y tá vào chăm sóc cho con …"
" Dạ "
Nói xong thì anh liền ra ngoài rồi trở về văn phòng của mình,Tô Châu là trưởng khoa tim mạch,anh cũng gần 33 tuổi rồi nhưng chẳng có được mối tình nào. Ngày ngày chỉ biết vùi đầu trong bệnh viện mà thôi.
" Bác sĩ Tô,đây là bệnh án của Tiểu Yến…"
" Ừm "
" Mà bác sĩ Tô " Tiên Di ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng nói tiếp.
" Tiền viện phí của cô bé đó anh định làm sao,với lại cũng không có người thân bên cạnh …"
" Cái này cô không cần phải lo đâu, tôi sẽ trả giúp con bé "
" Anh thật là tốt …"
" Trách nhiệm của người làm bác sĩ mà …"
Tô Châu khẽ cười rồi mở bệnh án ra xem,kết quả đã có. Cũng may hở van tim này vẫn còn ở trường hợp nhẹ cho nên có thể điều trị được,với lại con bé nó còn nhỏ,bao nhiêu đây cũng khiến cho con người ta khổ sở rồi …
Sau khi xem xong thì anh cũng đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi đi qua khoa xương khớp chỉnh hình,mục đích anh qua đây chỉ đơn giản là rủ thằng bạn thân mình đi ăn cơm trưa. Nhưng không ngờ lại không được cô gái xấu tính kia,đúng là chạy trời không khỏi nắng mà.
" Ngô Kiến Huy đi cơm thôi …"
" Đợi một chút,vẫn còn bệnh nhân "
" Mày khám cho cô ta làm gì,tính tình thì xấu xa.Bị thương cũng đúng …"
"'Tô Châu,hôm nay mày sao thế,lại khó ở à "
Hiền Mi lúc này cũng không chịu thua, thấy có người đang mắng mình nên cô ta cũng phải lên tiếng lấy lại danh dự cho mình.
" Này anh bác sĩ, tôi và anh có quen biết nhau à …"
" Không quen,nhưng mà cô xấu tính làm cho người khác bị thương "
Tô Châu cầm bệnh án của cô ta lên xem thì thấy được tên và nơi làm việc.Tên là Phan Hiền Mi và đang làm việc tại tập đoàn Hoắc thị,đúng là số trời mà.Tập đoàn đó vậy mà của Tống Dực, người bạn thân của anh đây mà.
" Nhớ lúc sáng không? Cô làm cho Tiểu Yến bị thương"
Kiến Huy nghe vậy cũng bực bội trong lòng,cô bé đó rất đáng thương vậy mà lại bị cô gái này làm cho bị thương. Nhưng anh là thầy thuốc,là người chữa bệnh cho nên không thể bỏ ngang được, người ta nói cứu người như xây 7 cái chùa mà …
" Tôi, tôi … chỉ sơ ý mà thôi"
" Hừ,sơ ý mà cô đi luôn.Cô bé đó bị bệnh tim đấy,lỡ lúc đó căn bệnh của nó tái phát thì sao..,"
" Tôi … tôi."
" Mà đứa trẻ đó dám chừng là cô nhi, tôi thấy nó đi có 1 mình thôi.Anh và nó có mối quan hệ gì mà anh lo cho nó dữ vậy "…
Đúng là hết thuốc chữa mà, Tiểu Yến là 1 đứa trẻ bị bỏ rơi,khi nghe cô ta nói như thế này thì anh liền tức giận rồi đứng dậy mà đi ra ngoài …
Kiến Huy cũng không vui,anh đành khám nhanh lên một chút.Chứ nếu không anh cũng sẽ nổi điên với cô ta cho mà xem …Sau khi khám xong, thì bàn tay của cô ta bị chấn thương, anh băng bó cho cẩn thận lại rồi kê toa thuốc …
" Cô về mua thuốc theo toa này,1 tháng sau lại đây khám lại …"
" Ừm …"
Đúng là không thể nhìn người bằng vẻ bề ngoài được mà,20 phút sau Tô Châu đến văn phòng của Kiến Huy một lần nữa trên tay anh cầm 2 hộp cơm và 2 ly cà phê …
" Kiến Huy! Cô ta đang làm việc cho Tập đoàn Tống Thị,tao phải nói với Tống Dực hành cô ta cho ra bả mới được"
" Thôi, thôi hoan hỉ đi "
" À mà Tiểu Yến mày tính như thế nào,sau khi còn bé xuất viện cũng cần một nơi ở … Chẳng lẻ mày định cho con bé ở đây mãi …"
" Có thể tao sẽ đem con bé về nhà mình,dù sao thì tao sống có 1 mình.Thêm 1 người thì cũng vui nhà vui cửa "
" Nhưng mà gia đình mày có đồng ý hay không đây.Dù gì bây giờ mày đang thành công trên sự nghiệp của mình,mẹ mày cũng bắt mày lấy vợ mà thôi “”
" Bà ấy đang ở Mỹ mà,tới đâu hay tới đó …"
" Ừm,vậy cũng được. Thôi nào ăn cơm đi …"
Dù giàu có ra sao, nhưng bữa trưa của hai người họ trông vô cùng giản dị …Cơm hộp có thịt kho,rau xào và một ít tôm bằm mà thôi.Và ở bên cạnh đó thì không thể nào thiếu được cà phê đen,đây là thức uống quốc dân ai nấy cũng điều thích cả.