Tống Gia Tuệ về tới nhà họ Tống, có thể là do có niềm tin to lớn là Tống Gia Linh sắp trở về rồi nên Tống phu nhân cũng dần dần bớt đánh bài lại, thậm chí còn bố trí lại toàn bộ căn biệt thự, nhìn vô cùng ấm cúng, mong sớm ngày chào đón con gái về.
“Tuệ, phòng con mẹ đã cho người làm quét dọn định kỳ đấy, con xem xem còn thiếu gì không, buổi chiều chúng ta đi mua”.
Tống Gia Tuệ cảm động, gật đầu lia lịa “Cảm ơn mẹ, con cảm thấy rất ổn, không thiếu gì cả”.
“Phải nói trước nhé, bây giờ mẹ đang rảnh rỗi có thời gian, con muốn cái gì thì cứ nói ra một tiếng. Tháng tới mẹ dự định sẽ kinh doanh một ít mỹ phẩm Hàn, cũng chỉ là để người già có việc làm đỡ buồn chán thôi, đến lúc đó mẹ không có thời gian nhiều cho con đâu đấy”.
“Mẹ không phải lo cho con đâu, thiếu gì con sẽ tự đi mua được mà!”
“Ừm, tùy con đấy!” Tống phu nhân đưa mắt nhìn lại phòng Tống Gia Tuệ một lượt nữa, nói:“Lẽ nào tốt một lần mà cũng không nhận thì thôi bỏ đi, dù gì thì làm mẹ kế cũng không dễ dàng gì”.
Tống Gia Tuệ nuốt nước bọt vào trong, tự quay về phòng mình.
Đúng là thượng đế đóng cảnh cửa này lại thì lại mở ra một cánh cửa khác, lúc trước Tống Gia Linh tuy giành lấy Trần Nam, thậm chí còn gán cô vào tội danh ăn cắp bản thiết kế. Nhưng sau đó Trần Nam phản bội, không những làm cho hai chị em cô quan hệ tốt hơn mà cô còn nhận được tình cảm thân thiết từ người mẹ kế.
[…]
Buổi tối 6 giờ, Hoàng Minh Huân tự mình lái xe đi tìm Tống Gia Tuệ. Chiếc xe sang trọng của Hoàng Minh Huân dừng bên cạnh một gốc cây to bên ngoài cửa nhà họ Tống.
Chẳng có một dấu hiệu nào báo trước, một cơn bão ập về, tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe.
Hai ngón tay Hoàng Minh Huân đang kẹp một điếu thuốc, do vấn đề sức khỏe đã lâu lắm rồi anh không hút. Hôm nay thật sự trong lòng cảm thấy không thoải mái nên mới hút, cửa xe mở một khe hở để khói thuốc bay ra, nước mưa bên ngoài thỉnh thoảng theo đó mà tạt vào.
Ánh mắt anh lạnh lùng và nguy hiểm thăm dò động tĩnh trong nhà thông qua cửa sổ cho đến khi điếu thuốc đã hết, anh dụi dụi vào gạt tàn có trong xe. Một cơn gió lạnh thổi vào, anh rút điện thoại gọi vào số Tống Gia Tuệ.
Tống Gia Tuệ về đến phòng, chú ý thấy điện thoại báo có cuộc gọi nhớ.
Khi nhìn rõ màn hình hiện tên người gọi, tay cô run lên, Hoàng Minh Huân… Tống Gia Tuệ trong lòng lúc này rất phức tạp, không làm thế nào thể có thể có được dũng khí gọi lại cho anh.
Ting… Tiếng báo hiệu có một tin nhắn tới.
Tống Gia Tuệ cúi đầu nhìn tin nhắn, sắc mặt càng khó coi hơn, đi tới cửa sổ kéo tấm rèm cửa ra, ánh mắt dừng lại ở chiếc xe đỗ cách nhà cô không xa, cô trả lời tin nhắn.
Rất nhanh sau đó cô lại nhận được tin nhắn trả lời của anh, Tống Gia Tuệ có chút bất lực lại kèm chút tức giận, gần như muốn ném chiếc điện thoại đi, nhưng cô là người biết rõ nhất, Hoàng Minh Huân đã nói được là làm được, nếu cô không đi xuống gặp anh, anh nhất định sẽ tự tìm lên.
Đi tới phòng để đồ, cô cầm một chiếc ô, giấu diếm Tống phu nhân, đầu tóc vẫn còn hơi bù xù đi ra giữa trời mưa.
Hoàng Minh Huân ngồi trong xe, ánh mắt không rời khỏi cổng lớn nhà Tống Gia Tuệ để đợi tình hình. Đến khi thấy cô bước ra, anh cũng vội vàng mở cửa rồi bước ra ngoài, do không mang ô nên nước mưa trút xối xả vào người.
Rất nhanh sau đó, cả người anh ướt như chuột lột, cuối các sợi tóc còn rớt xuống lõng bõng nước mưa.
Tống Gia Tuệ cầm chiếc ô đứng sát vào anh, khuôn mặt trắng bệch.
Bốn mắt hai người nhìn nhau trong cơn mưa lớn, nhưng không ai nói một lời nào, anh nhìn cô, cô nhìn anh, cả hai cũng không biết làm thế nào để phá vỡ sự im lặng này.
Một lúc lâu sau, Tống Gia Tuệ cảm thấy những hạt mưa nặng trĩu dội xuống chiếc ô làm cô cầm sắp không chắc được nữa, cô mới định tâm lại nói “Anh nói cho em biết, có phải anh đã đụng vào người phụ nữ khác rồi không?”
Hoàng Minh Huân thấy cô vẫn còn nói chuyện với mình, nghĩa là vẫn còn cho mình một cơ hội giải thích, anh cười “Có cần mua dấm không hả? Ghen thế cơ à?”
“Lẽ nào em nói sai rồi? Anh có dám nói là anh và người phụ nữ đó không hề xảy ra chuyện gì không? Anh có biết hay không hả? Cô ta thậm chí còn mặc cả đồ ngủ của em, nằm trên chiếc giường mà em đã ngủ qua!”
Hoàng Minh Huân giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với hằng ngày “Em nghĩ anh là người bừa bãi vậy à? Cho anh vài ngày, anh nhất định sẽ tìm được chứng cứ chứng minh anh trong sạch”.
Tống Gia Tuệ nhắm mắt, muốn bản thân bình tĩnh lại, cô bước lại gần anh thêm chút nữa, giơ cao chiếc ô lên che hết phần người anh “Tâm trạng em bây giờ rất hỗn loạn, anh có thể cho tôi chút thời gian để suy nghĩ được không? Em phát hiện… từ trước tới nay có lẽ em chưa hiểu anh như em nghĩ”.
Khi mà cô cứ tưởng anh không thích cô thì anh lại làm một số việc mà cô không thể giải thích được, nhưng khi cô nghĩ rằng anh cũng có chút tình cảm với cô thì anh lại để cô thấy cảnh tượng đau lòng kia… Niềm tin của cô có nên tiếp tục đặt nơi anh không?
Một giây sau.
Anh ôm chặt lấy eo cô kéo cô vào lòng mình, mạnh mẽ thô bạo chứ chẳng có chút tình cảm nhẹ nhàng nào, chiếc ô nặng trĩu trên tay cô tự nhiên rơi xuống.
Cô muốn thoát khỏi vòng tay anh để nhặt chiếc ô lên, nhưng Hoàng Minh Huân lại càng ôm cô chặt hơn, nước lạnh ngấm vào người làm cô hắt xì hơi một cái, còn chưa tỉnh lại, trên đầu cô liền vang lên tiếng nói rõ ràng dõng dạc của người đàn ông với giọng nói quen thuộc “Bây giờ em không hiểu anh cũng chẳng sao, em chỉ cần biết em là vợ anh! Hiện tại và tương lai của em nhất định anh sẽ gánh vác, sẽ không để em chịu thiệt thòi, càng không để em phải nghĩ lung tung nữa”.
Khóe mắt Tống Gia Tuệ đột nhiên ọng nước, không phải cô chưa từng trải qua cảm giác bị phản bội nhưng sao lần này lại đau đến vậy? Đối mặt với anh cô càng không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
Đây thật sự là yêu rồi chăng?
Cổ họng cô như có gì đó chặn lại, nói không nên lời.
Hoàng Minh Huân nheo hai đầu lông mày rậm lại với nhau, bàn tay vuốt vào mái tóc ướt sũng của cô, một tay kia thì dùng lực nắm lấy cằm cô nâng lên cao, đôi môi mấp máy không thể bao che được ý định của anh.
Tống Gia Tuệ ý thức được điều anh sắp làm, vẫn còn rất giận anh, cô cố gắng vùng vẫy để thoát ra khỏi vòng tay anh.
“Đừng động đậy!”
Hoàng Minh Huân sống chết ôm chặt lấy eo cô, cúi đầu hôn cô mãnh liệt như thể anh không muốn làm gì khác lúc này ngoài việc muốn chiếm lấy cô.
Cơ thể bé nhỏ của cô như bị buộc chặt vào người anh, dù không muốn nhưng cũng phải chấp nhận nụ hôn ấy.
Tống Gia Tuệ thực sự bị ép đến cuống cả lên, giống y một đứa trẻ đang vùng vẫy, cô kéo chặt lấy chiếc cà vạt trên cổ anh, rồi nhằm vào môi vào lưỡi anh mà cắn. Hoàng Minh Huân đau quá tưởng chừng anh sẽ bỏ cô ra nhưng không anh cười lạnh lùng trong ánh mắt, dù trong miệng đã cảm nhận thấy máu đang chảy ra nhưng anh vẫn nhất quyết không chịu bỏ cô ra.
Hai người cứ tấn công nhau theo cách của riêng mình, giống như đang đùa nhau vậy.
Anh thì vui vẻ đắc ý còn cô thì xấu hổ ngại ngùng kèm thêm tức giận, cô định đá cho anh một cái thật mạnh vào phần dưới cơ thể nhưng Hoàng Minh Huân như đoán trước được, anh kịp thời tránh, sau đó nheo mày rồi nhanh chóng ôm chặt lấy cô, đẩy cô ép chặt vào nóc đầu xe.