Định Mệnh Sắp Đặt Ta Yêu Nhau

Chương 17: Vé máy bay một chiều. Mãi cũng không quay về



7 giờ sáng ngày 10 tháng 12, tại sân bay.

Nửa tiếng nữa, Thiên Nhạc sẽ lên máy bay tới vùng trời mới, rời khỏi nơi đau lòng này, chỉ có Trần Hy ra tiễn cô đi. Ông bà Hạ không đến vì sợ cảnh bịn rịn không nỡ chia tay. Những điều cần dặn dò, họ đã nói lúc ở nhà rồi.

" Cục cưng cậu qua đó phải tự chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ chưa. Có uất ức gì phải nói với mình đấy. Còn nữa, mỗi ngày đều phải gọi video cho mình. " Trần Hy dặn dò.

" Mình biết rồi. Hy Hy, cậu cũng phải tự lo cho mình đấy, lúc mệt mỏi thì cứ khóc đi, đừng cố chịu đựng, tỏ ra mạnh mẽ nữa. Mỗi ngày cậu phải thật vui vẻ nhé. Còn ba mẹ mình....."

" Mình sẽ ghé qua thường xuyên. Cậu yên tâm. "

" Cho mình ôm cậu thêm một chút nhé." Thiên Nhạc dang tay.

" Mình tới đây. " Trần Hy ôm tạm biệt bạn thân.

Nói là một chút chứ hai cô gái cứ ôm nhau mãi, không muốn dứt ra.

" Được rồi. Trễ bây giờ. Cậu đi đi. Mình sẽ bay qua thăm cậu mà. "

" Mình đi đây."

" Ừm."

Trần Hy đứng đó nhìn theo bóng lưng cô bạn mãi tới khi mất hút thì mới quay lưng ra về, thầm nghĩ.

" Thiên Nhạc, mong cậu mọi việc đều tốt. Cái gì cần quên thì hãy quên đi."

Trần Hy rảo bước đi ra gặp người đàn ông đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, vừa chạy vừa thở gấp. Suýt chút nữa là cô không nhận ra Hàn Phong rồi. Hàn Phong vội vàng hỏi Trần Hy.

" Cô ấy đâu? "

" Ai? " Trần Hy giả vờ.

" Hạ Thiên Nhạc."

" Không biết."

Anh quét mắt xung quanh tìm kiếm nhưng giữa đám đông chẳng có bóng dáng cô đâu. Anh chạy một mạch qua cửa an ninh mặc kệ bảo vệ dí theo ngăn lại.

Tiếng thông báo vang lên.

" 🛎Chuyến bay mang số hiệu N502 đã cất cánh an toàn.🛎 "

Hàn Phong lúc này không thể làm gì khác ngoài đứng chết lặng nhìn máy bay đi xa mang theo Hạ Thiên Nhạc. Hốc mắt cay xòe, đỏ au, tiếc nuối lộ rõ, tự đánh vào cơ thể mình. Đã trễ rồi. Anh đi ra với bộ dạng chán nản, Trần Hy đứng nhìn, lắc đầu, tiến lại nói một câu rồi bỏ về.

" Buông tha cho cậu ấy đi."

Anh thấy lòng nặng trĩu như có tảng đá đè lên. Thật sâu trong lòng, anh chưa từng muốn tổn thương người con gái ấy nhưng không hiểu vì sao cứ gặp mặt là lại làm cô đau. Những lúc muốn tiến lại gần trái tim cô thì nỗi đau năm xưa cứ hiện ra ngăn bước anh. Anh ước giá như lúc đó cô đừng quay lưng với anh. Giá như cô là người ở bên anh lúc khó khăn nhất. Nhưng sự thật trước mắt anh là Cao Mạc Trân đã bên cạnh anh còn cô thì thẳng tay cắt đứt tất cả. Vậy nên Hàn Phong không thể bỏ mặc Cao Mạc Trân được, dù không yêu nhưng đó là nợ ân tình. Cao Mạc Trân biết rõ nên cứ nằng nặc bám lấy, kể lể chuyện xưa khiến anh không thể từ chối được. Lý trí nói anh phải yêu Mạc Trân nhưng con tim chỉ ra anh yêu Hạ Thiên Nhạc. Mỗi lần làm đau người con gái anh yêu, trái tim anh cũng đau. Cô đau một thì anh đau tới mười.

Hàn Phong quay về nhà, cố tỏ vẻ bình thường nhưng làm sao qua mắt được người đã sinh ra anh. Bà Hàn thở dài một hơi.

" Con bé đi rồi sao? Đáng đời con. Nhìn bộ dạng thất thần của con đi, con ngốc tới mức không nhận ra mình yêu ai hả? Yêu người ta thì đi tìm đi. Cứ cứng đầu, tới lúc Tiểu Nhạc hết yêu con thì có hối hận cũng muộn rồi."

" Cô ấy yêu con? " Anh ngạc nhiên hỏi.

" Người sáng mắt nhìn vào đều thấy rõ. Nếu không yêu thì con bé đã không đau khổ rời đi. Không yêu thì đã không để con bắt nạt như vậy. Con tưởng Tiểu Nhạc chịu đựng là vì nó yếu đuối sao. Không, là vì nó yêu con rất nhiều đấy. "

Bà Hàn lên phòng để lại đứa con trai với đống suy nghĩ quay vòng trong đầu. Hàn Phong tới bar uống rượu giải sầu. Cao Mạc Trân ỏng ẹo đi tới từ đằng sau vòng tay qua ôm cổ anh, cúi xuống đụng chạm lả lướt, pha vào giọng nói gợi tình. Cô ta đã nhẫn tâm phá đi cái thai trong bụng vì không đạt được kế hoạch ban đầu lại sợ lớn tháng sẽ lộ tẩy.

" Anh Phong, đừng uống nữa. Em sẽ khiến anh vui. "

" Đi ra." Anh hất tay.

" Anh Phong. Sao anh đuổi em. Hức...hức...hức..... Anh không thương em nữa sao. " Cô ta giả bộ nhõng nhẽo.

" Đi đi. Đừng làm phiền tôi. Cút hết đi. "

Cao Mạc Trân giậm chân tức tối bỏ đi. Lẽ ra Hạ Thiên Nhạc rời đi khiến tâm trạng cô ta rất vui nhưng lập tức sợ hãi, lo lắng khi nhìn thấy bộ dạng khổ sở của Hàn Phong bây giờ. Ả đã làm mọi thứ để chia cách hai người nhưng dường như ả đã sai khi dần dần Hàn Phong lại càng nhận ra trái tim mình. Anh đã ngồi uống rượu liên tục ba ngày, uống tới say mèm ngất đi, tỉnh dậy lại uống tiếp, một đống chai rượu lăn tứ tung trên bàn. Trợ lý không ngăn được anh, gọi điện cầu cứu Trần Duy.

" Yêu thì nói là yêu. Cớ gì phải vậy. " Trần Duy vỗ vai anh.

" Tôi không hiểu trái tim của cô ấy. Tôi rất sợ lại một lần nữa bị cô ấy bỏ rơi. "

" Lần nữa...... là sao? Có hiểu lầm gì thì cả hai phải nói ra chứ. Không chịu nổi thì đi tìm Thiên Nhạc đi. Uống rượu chẳng giúp cậu bớt đau khổ đâu. "

Anh vẫn tiếp tục uống rồi say tới bất tỉnh lăn ra đó. Hứa Huy và Trần Duy đưa anh về Hàn gia. Sáng tỉnh lại, đầu đau nhói, anh với lấy điện thoại gọi bảo trợ lý đặt vé qua Pháp ngay lập tức. Nhanh chóng xếp hành lý rồi xuống lầu thì bị mẹ kêu lại.

" Ăn sáng."

Bước tới ngồi vào bàn ăn.

" Uống canh giải rượu."

" Anh hai đừng như hôm qua nữa. Nghiên rất sợ."

" Anh hứa." Hàn Phong xoa đầu em gái.

Đêm qua anh về nhà say tới không biết trời trăng, nói năng lung tung, miệng gọi tên cô còn tự đập vào tim mình khiến cả nhà sợ hãi. Trước giờ, họ chưa thấy Hàn Phong bi lụy tới mức này.

" Đi đâu? "

" Con đi tìm con dâu của mẹ."

" Ăn hết đi lấy sức mà chiến đấu. Nhất định phải mang được con dâu về đây cho mẹ. Không thì con đừng về nữa." Bà nghiêm mặt nhưng trong lòng vui tới nở hoa.

" Dạ."

" Nghiên, con có muốn chị xinh đẹp làm chị dâu con không? " Bà quay sang hỏi con gái.

" Thích lắm ạ. Anh hai cố lên." Bé gật đầu thích thú, quay qua đập tay cổ vũ anh trai.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trộm Yêu Người Tình Hờ Của Mẹ
2. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
3. Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi
4. Là Anh Yêu Thầm Trước
=====================================

Hàn Phong lên máy bay đi tìm người con gái anh yêu, giao lại hết công việc cho Hứa Huy xử lí. Bây giờ trong đầu anh chỉ có một mục tiêu duy nhất là mang vợ trở về. Chắc chắn sẽ rất khó khăn nhưng một khi anh đã quyết tâm thì nhất định phải làm cho bằng được. Từng phút trôi qua dài đằng đẵng như một năm, người đàn ông nôn nao trong lòng, mong mỏi đặt chân tới Pháp bởi anh không thể chịu đựng được nỗi nhớ Hạ Thiên Nhạc thêm nữa.

🏞🏞🏞🏞