Đoá Dành Dành Của Riêng Anh

Chương 8: Vị dưa hấu




- Chị Khánh Hạ đã hứa là sẽ cho em kẹo mà?
Giọng nói của cậu ấy kéo tôi ra khỏi ánh mắt chết người kia. Tôi lúng túng thò tay vào trong túi lấy ra một nắm kẹo, chìa ra trước mặt Việt Anh.
- Việt Anh muốn ăn vị nào?
- Hừm, em muốn kẹo bạc hà vị dưa hấu cơ.
- À ờ...
Bình thường tôi thích vị dưa hấu nhất nên sẽ cất ở một bên để cho bản thân ăn, còn mấy vị khác để nếu cần thì sẽ chia cho mọi người. Tôi cất nắm kẹo vào trong túi, thò tay vào túi áo còn lại lấy ra một nắm kẹo bạc hà dưa hấu. Tôi định đưa hết cho Việt Anh, nhưng không nỡ, tại tôi chỉ còn đúng chừng này vị dưa hấu thôi. Tôi lấy một cái đưa cho Việt Anh.
- Chị cũng thích ăn vị dưa hấu nên chỉ cho em một cái thôi.
Tôi khẽ liếc mắt sang phía Việt Anh, cậu ta phì cười, dùng tay nắm tay tôi lại rồi đẩy tay về phía tôi.
- Chị thích thì để lại mà ăn.
Cậu ta nghĩ tôi là người tham ăn thế à? Chắc chắn cậu ta cười tôi vì nghĩ tôi ăn nhiều rồi. Không, tôi không chấp nhận. Không phải ai tôi cũng cho kẹo mà ăn đâu, thằng nhóc này có phúc mà không thèm hưởng. Lại còn dám cười tôi. Tôi cầm cả nắm kẹo vào một tay, rồi cầm lấy tay Việt Anh, nhét cả nắm kẹo vào tay cậu ta.
Tôi nhất định không thể chịu thua thằng nhóc này được.
- Trước giờ chị không cho ai vị dưa hấu đâu. Em là người đầu tiên đấy. Bắt buộc phải ăn hết.
Việt Anh ngạc nhiên nhìn tôi rồi mỉm cười, nắm chặt tay lại. Cất nắm kẹo vào túi, lấy một cái bóc ra và cho vào miệng.
- Kẹo vị dưa hấu đúng là ngon hơn chocolate nguyên chất rất nhiều. Cảm ơn chị Khánh Hạ nha.
Tôi, Trịnh Khánh Hạ, ngay lúc này đây thấy hối hận vì đã cho thằng nhóc này hết số kẹo bạc hà vị dưa hấu còn lại của mình. Thôi cũng được, vì sự nghiệp cưa đổ crush của mình, tôi nhịn. Sau này theo đuổi thành công rồi, tôi sẽ đòi nó mua cho tôi thật nhiều. Mua đến khi nó phá sản thì thôi.
Chiếc xe ô tô màu đen đỗ trước cổng trường. Việt Anh vội vã chạy đi, đến chào tạm biệt tôi một câu cũng không chào. Để lại tôi với cái đầu đầy dấu hỏi chấm. Cái thằng nhóc này, vừa lấy hết kẹo của tôi mà giờ đến một câu tạm biệt cũng không có. Chết tiệt thật chứ, không lẽ tôi lại bị thằng nhóc này trap thật à? Tôi có thể không tin điều này không? Nhưng mà nó rõ ràng như ban ngày thế này, tôi mù quáng tin là cậu ta không trap tôi á? Nhưng mà chết tiệt một cái là tôi tin như thế thật mới cay chứ!
Chắc chắn thằng nhóc này yểm bùa yêu cho tôi rồi!
Tôi ngồi trước bàn học, tay mở điện thoại lên lướt nhưng đầu thì cứ hiện lên cái ánh mắt của Việt Anh, ánh mắt chỉ có hình ảnh của một mình tôi. Ánh mắt nhìn đúng một lần mà có thể say cả đời. Không biết có phải do nghĩ về Việt Anh quá nhiều hay không, mà khi thấy em nó nhắn tin cho tôi, tôi giật mình như bị trúng tim đen ý. Tôi mở bong bóng chat lên đọc tin nhắn.
[Việt Anh: Kẹo chị Khánh Hạ cho đúng là rất ngọt.]
[Tôi: Hừ, ngọt như thế mà có người ăn xong đi về còn chả thèm chào người ta một câu.]
[Việt Anh: Em chào rồi mà tại chị không nghe thấy đấy chứ.]
Gì vậy trời? Là tôi không nghe thấy thật hay là tại thằng nhóc này bịp tôi để bao biện cho nó? Tôi cố lục lọi lại đám kí ức còn trong đầu tôi. Chỉ có ánh mắt và nụ cười của thằng nhóc đó thôi. Hừm, chắc là cậu ta chào rồi nhưng tại tôi đang đắm chìm trong ánh mắt chết tiệt kia nên không để ý.
[Tôi: Ồ, vậy chị hiểu lầm Việt Anh rồi. Để đền bù lỗi lầm mai chị mua nước cho Việt Anh nhá.]. Ngôn Tình Hay
[Việt Anh: Em muốn uống ice đào.]
[Tôi: Ok. Mai vẫn ở tầng năm toà A?]
Tôi chợt nhớ lại kí ức ở tầng năm toà A hôm đó, mặt có chút nóng. Trong lòng bất giác cảm thấy vui sướng.
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
Việt Anh vẫn chưa xem tin nhắn của tôi. Tôi, Trịnh Khánh Hạ, 17 tuổi đầu lại bị một thằng nhóc ít hơn một tuổi ghost. Và quan trọng là còn thấy tức giận vì điều đó.
(Ghost: kiểu đột nhiên đang nhắn tin trò chuyện thì biến mất)
Tôi bỏ điện thoại sang một bên. Không được, Trịnh Khánh Hạ tôi không thể để việc thằng nhóc này bơ tin nhắn của tôi ảnh hưởng đến tâm trạng được. Nhất định không thể nào. Tôi tắt thông báo điện thoại rồi vứt điện thoại sang một bên và bắt đầu học bài. Hôm nay bài tập của tôi khá nhiều nên tôi làm đến tận một giờ sáng mới xong. Sau khi hoàn thành xong bài cuối cùng hai mắt tôi đã ríu lại, buồn ngủ kinh khủng, thế nên tôi leo lên giường ngủ luôn.
Sáng hôm sau vì tối hôm trước ngủ muộn, tôi dậy đúng lúc còn 5 phút nữa là đến giờ vào lớp. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt rồi nhấc cặp sách đi học. Đến lớp rồi tôi mới phát hiện ra mình quên điện thoại ở phòng. Thế là giờ ra chơi tôi ở trong lớp tranh thủ chép từ vựng và làm bài tập ngữ pháp. Đến trưa về, vì hôm nay bọn tôi được về sớm, lúc này chưa hết tiết năm nên canteen khá vắng người. Tôi đi đến trước quầy để kí vé ăn cơm, vì bọn nội trú bọn tôi thường nộp tiền ăn theo tháng nên mỗi bữa chỉ cần đến kí, lấy vé và ăn, rồi cuối tháng nộp tiền là được. Kí xong, trong lúc chờ bác nhân viên lấy vé cho tôi, tôi đã nhìn thấy chai ice đào và chợt nhận ra tôi đã quên béng mất lời hẹn của tôi và Việt Anh. Sáng nay vội vội vàng vàng đi học, xong vì sắp thi HSK nên tôi cũng bận bịu với đống bài tập, giờ ra chơi tôi tranh thủ học từ vựng luôn nên cũng chả nhớ ra chuyện tôi và thằng nhóc này có một cuộc giao hẹn.
(HSK: chứng chỉ tiếng Trung, tương đương với IELTS vậy)
Tôi cầm vé xong liền chạy lên phòng cầm điện thoại lên để hỏi xem Việt Anh về chưa. Chuyện đã hứa rồi thì nhất định phải làm bằng được.
Vừa mở điện thoại lên thấy một đống tin nhắn, tin nhắn của Việt Anh hiện ở đầu tiên.
[Việt Anh: Bao giờ chị Khánh Hạ học xong, em đến phòng đội tuyển của chị tìm?]
[Việt Anh: Sao chị Khánh Hạ không xem tin nhắn vậy? Chị ngủ rồi à?]
[Việt Anh: Chị Khánh Hạ học xong chưa?]
[Việt Anh: Chị Khánh Hạ giận gì em rồi à?]
Ôi chúa ơi, tội lỗi quá. Tôi, một con người hùng hùng hổ hổ muốn theo đuổi người ta, vậy mà lại quên mất cuộc hẹn với người ta, để người ta nhắn một đống tin nhắn không thèm xem. Không Việt Anh ơi, chị thề là chị không cố ý. Chị thật sự là quên mất, cũng tại cái não cá vàng này mất trí tạm thời, quên mất là chị đang theo đuổi em. Có lẽ mấy lần em nó để tôi đợi chờ tin nhắn cũng là do lí do bất khả kháng như vậy?
Tôi vội vàng rep lại em nó.
[Tôi: Chị xin lỗi nha. Tại sáng nay đi học vội quá, chị để quên điện thoại ở kí túc xá. Xong bận quá nên quên mất có hẹn với em. Giờ Việt Anh còn ở trường không, để chị đi tìm Việt Anh?]
Đã xem...
...
[Việt Anh: Thôi không cần đâu! Em vừa đi về rồi.]
Ôi đừng nói là em giận chị rồi nhé Việt Anh? Ôi ai có thể cứu tôi lúc này đây. Tôi nhập tin nhắn định biện hộ cho sự quên trước quên sau của mình, nhập vào lại xoá đi đến chục lần. Tôi vẫn đang loay hoay chưa biết nhắn thế nào thì Việt Anh đã nhắn đến.
[Việt Anh: Chiều nay chị Khánh Hạ có đi học không?]
Ôi tuyệt quá em trai yêu dấu ơi, em đang chừa cho chị một con đường sống đúng không? Cảm ơn Việt Anh nhiều, sau này mình mà thành đôi chị nhất định sẽ cho em làm công chúa của chị ba ngày một tuần nhá.
[Tôi: Chiều chị có.]
[Việt Anh: Vậy chiều chị học xong nhắn em, em đến tìm chị.]
Tôi dụi mắt, nhìn đi nhìn lại hàng chục lần để chắc chắn mình không bị hoa mắt. Quan hệ của chúng tôi đã đến mức này rồi sao?
Chưa có một lời tỏ tình, cũng chưa có sự mở lời nào hết. Vậy đây tính là mập mờ?
Tôi cần phải dành thế chủ động, bị quay như chong chóng một lần là quá đủ rồi. Lần này nhất định tôi sẽ không dễ dàng bị lừa nữa.
Chiều lúc đi học, tôi ghé vào canteen mua một chai ice đào rồi cất vào trong cặp. Sau khi tôi học xong là khoảng năm giờ chiều. Đội tuyển lý bình thường đều tan vào tầm bốn rưỡi, chắc giờ này cũng về hết rồi. Tôi đợi mấy đứa đội tuyển tôi về hết mới nhắn tin cho Việt Anh.
[Tôi: Đội tuyển chị tan rồi nè, Việt Anh xuống tầng ba đi rồi nhắn cho chị nha.]
Một phút...
Hai phút...
Ba phút...
Việt Anh thậm chí còn không online. Chắc là đội tuyển lý vẫn đang học à. Tôi nhắn tin cho Vân Trang: [Mày về chưa?]
Vân Trang rep lại tôi trong vài giây: [Tao về từ bốn rưỡi rồi.]
Vậy là loại bỏ trường hợp đội tuyển lý vẫn đang học. Đừng bảo Việt Anh sẽ trả thù tôi bằng cách cho tôi leo cây nhá? Chắc cậu ấy không mất nết như vậy đâu nhỉ?
Thôi được rồi, tôi sẽ cho cậu ấy thêm nửa tiếng nữa vậy. Dù gì tôi cũng không vội về lắm. Tôi mở quyển HSK6 ra làm đề trong lúc chờ đợi cậu ta. Tôi muốn cho Việt Anh biết là tôi ở lại là để làm đề nhân tiện đợi cậu ấy mà thôi.
Tôi chỉ cần bắt đầu làm bài tập là chắc chắn sẽ rất tập trung, không để ý gì xung quanh hết. Ai đến ai đi cũng không quan tâm, phải có người gọi tôi mới thoát ra được. Tôi không thích sự dở dang, nên làm đề tôi thường sẽ cố làm cho hết mới ngừng lại, trừ trường hợp bất khả kháng.
Sau khi làm hết phần đọc hiểu tôi ngẩng đầu lên định uống chút nước. Vừa ngẩng đầu lên tôi đã giật bắn mình khi nhìn thấy có người đang đứng ở cửa. Việt Anh đang khoanh tay đứng dựa vào cửa, mắt nhìn chằm chằm tôi nãy giờ. Thấy tôi ngẩng đầu nhìn, cậu ấy khẽ mỉm cười, thả tay xuống và bước về phía tôi. Tôi cứng đờ, cậu ấy đứng ở đây từ lúc nào vậy?
Vài giây sau, Việt Anh đã đứng trước mặt tôi. Tôi ngước lên nhìn cậu ấy, vẫn chưa phản ứng lại được. Tôi cứ nghĩ cậu ấy để tôi leo cây rồi chứ? Sao lại xuất hiện ở đây? Sao không chịu lên tiếng? Đang đứng ngắm tôi sao?
Không được, Trịnh Khánh Hạ ơi, mày tỉnh táo lại đi! Không thể để thằng nhóc trapboy mới nhú này dắt mũi được. Lí trí lên, lí trí lên, lí trí lên. Nghĩ thì nghĩ thế nhưng trái tim này không cho phép tôi lí trí. Việt Anh hơi cúi người xuống nhìn vào quyển sách trên bàn của tôi. Mặt cậu ta cách tôi rất gần, người cậu ấy có phảng phất mùi nước giặt quần áo. Da mặt Việt Anh mịn vãi, không có cái mụn nào luôn? Chết thật, thế này thì lí trí thế nào được?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.