Đời Đời Kiếp Kiếp Chỉ Yêu Em

Chương 67: Khi yêu giống như bước đi trên cát




Du Thừa Ân đảm nhận chức vụ giám đốc nhân sự bắt đầu tuyển và chọn lọc những thành viên thật sự có năng lực.
Một ngày vất vả ở J&J, cô gái uể oải trở về biệt thự.
Vừa đẩy cửa bước vào đã thấy anh ấy bám vào lan can chậm chững bước đi.
Cô ném túi xách chạy lại đỡ liền bị anh ấy hất ra, Hàn Thiên Viễn tức giận khua vỡ chiếc ly trên bàn làm Du Thừa Ân giật bắn mình.
"Đừng có đụng vào tên tàn phế như anh"
Trợ lý nghe tiếng chạy vào liền đem theo xe lăn lại đỡ Hàn Thiên Viễn trở vào trong.
Du Thừa Ân từ từ ngồi xuống nhặt từng mảnh vỡ, bị cứa vào tay cũng chẳng thấy đau.
Đợi người hầu ra tranh dành dọn dẹp, cô mới lê lết trở về phòng.
Hàn Thiên Viễn anh ấy đang nhàn nhã ngồi trên sofa đọc sách, cô hít một hơi thật sâu nói:"Lý do?"
Anh rời mắt khỏi cuốn sách nhìn khuôn mặt lanh tanh của cô ấy nheo nheo mắt nhìn.
Du Thừa Ân ôm lấy ngực nói:"Anh nói đi tại sao anh lại đối xử với em như thế? Người đàn ông vẫn luôn ôn nhu, cưng chiều em, hận không thể đem em ép thành móc khóa treo bên người, không bao giờ muốn em tủi thân, cũng chẳng muốn em khóc, vì em mà làm mọi thứ, vì em mà bị thương, để bây giờ lại tự ti về những thứ nhỏ nhặt như thế"
"Hàn Thiên Viễn, anh cũng biết em yêu anh, bởi vì yêu cho nên những thứ khác với em chẳng quan trọng, chỉ cần tình cảm của em được đáp lại đã là quá đỗi hạnh phúc"
"Người đàn ông của em đâu rồi?"
Giọt nước mắt nóng hổi lăn xuống gò má nhưng anh chưa kịp nhìn rõ thì cô gái đã quay đầu đi mất.
Những ngày sau đó Du Thừa Ân vẫn bình tĩnh ra về công ty như thường ngày.
Hôm nay Du Thừa Ân muốn trở về nói chuyện cho ra lẽ với Hàn Thiên Viễn.
Vậy mà vừa đẩy cửa thấy biệt thự tối đen.
Sao vậy? biệt thự này không thể nào mất điện được.
Du Thừa Ân hoang mang bước nhẹ nhàng vào trong, bỗng dưới chân cô lại sáng đèn.
Mỗi bước chân là một đoạn đường được sáng lên cho đến giữa biệt thự thì máy chiếu bật mở, trên đó có giao diện giống như một cái camera.
Hàn Thiên Viễn xuất hiện, anh ấy đang chật vật bám vào vách tường bước đi một cách đau đớn.
Cứ như thế như thế ngày qua ngày, mỗi bước đi của anh ấy như dùng kim đâm vào tim của cô, đau đến rơm rớm nước mắt.
Cô vẫn lẳng lặng xem cho đến khi người con trai trong máy chiếu bắt đầu rời tay khỏi chỗ vịn tự lập bước đi.
Và cũng lúc này Hàn Thiên Viễn bước ra cùng với một bó hoa hồng rực lửa.
Du Thừa Ân đứng ở một khoảng cách ngơ ngác nhìn con người đẹp trai ở phía đối diện, bó hoa sặc sỡ cũng không thể làm lu mờ đi nhan sắc của anh.
Hàn Thiên Viễn đặt hoa xuống bàn tiến lại kéo tay cô ôm vào lòng.
"Xin lỗi, để em lo lắng rồi"
"Ân Ân, cảm ơn em thời gian qua vẫn luôn chịu đựng anh, anh luôn cố gắng hàng ngày để có thể sánh vai với em, để cưới em anh cần mình là một con người bình thường"
"Em đã nói anh chưa bao giờ muốn em thiệt thòi, và đúng là như thế"
Du Thừa Ân đánh vào lưng anh khóc lóc trách:"Thiên Viễn, anh thông minh như thế, sao ở cạnh em lại ngốc như vậy". ngôn tình ngược
Hàn Thiên Viễn bật cười tách khỏi người cô giữ lấy cằm nâng mặt cô lên đặt xuống một nụ hôn nhẹ nhàng quấn quýt.
Cô xoay đầu sang nhìn bó hoa bị bỏ rơi ngơ ngác hỏi:"Sao hôm nay còn tặng hoa?"
Anh ấy chưa bao giờ tặng hoa cho cô, cảm giác nó thật vô nghĩa.
Nhưng anh lại nắm tay cô nói:"Chỉ là cảm thấy hình như con gái rất thích hoa"
Du Thừa Ân đen mặt, người anh ấy nhắc đến là cô với Cẩn Dịch chứ chẳng là ai vào đây.
Sợ cô giận dỗi anh đã đổi chủ đề.
Du Thừa Ân ngơ ngác, cô cũng quên béng đi chuyện này, bởi vì dù có nhớ thì có lẽ cũng chỉ đổi lấy được sự lạnh nhạt của anh.
Cô gái ôm anh vào lòng,thật tuyệt vời thất tịch năm nay lại được ở bên anh, rồi năm sau năm sau nữa và mãi mãi...
Năm tháng kéo dài một chuỗi đau thương đã qua, bây giờ là thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời của người con gái.
Tình yêu Du Thừa Ân dành cho anh giống như bước đi trên cát, tuy nhẹ nhưng vết lún thật sâu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.