Có lẽ buổi sáng hôm ấy trời nổi gió to quá, nên ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của tôi.
Bây giờ mưa giăng khắp lối, tôi bước từng bước nặng nề thoát khỏi căn phòng u tối. Tựa như một con chim non, tôi hoảng hốt lao ra ngoài tìm ánh sáng, mà cớ sao xung quanh chỉ toàn là màn đêm vô tận?
Mỗi bước đi của tôi như dẫm lên gai nhọn...Đau trong lòng, khóc trong tim.
Tôi từng mong, mong anh chỉ thuộc về tôi, mong đôi ta sẽ nắm tay nhau đến bạc đầu.
Nhưng hiện thực sao lại đau đớn đến thế?
Tôi giơ tay chạm vào những giọt nước mưa.
Lành lạnh...
Giống như những giọt nước mắt của tôi.
Hóa ra từ trong mơ tỉnh lại, bên tôi chỉ còn những mảnh vụn vỡ tan.
Tiếc nuối lớn nhất của kiếp này, là không cùng người đầu bạc.
"Alo, Thanh à!"
Hân nghẹn ngào nói qua điện thoại.
"Pháo hoa và hoa hồng, cậu xử lí giúp mình nhé."
Thanh còn chưa kịp trả lời, điện thoại Hân đã sập nguồn.
Hân lặng người đứng ở hành lang, mưa rơi mỗi lúc một nhiều. Phía xa, có cô gái cầm ô, chàng trai yêu chiều cõng cô trên lưng. Hai người vừa thân mật lại quấn quýt nhau như sam, nam thanh nữ tú, vô cùng xứng đôi.
Đôi mắt Hân đỏ bừng.
Từng giọt nước mắt to như hạt đậu tuôn rơi.
Dọc hành lang, có mấy cô bạn vừa đi vừa trò chuyện, bọn họ âm thầm tiếc nuối, họ đang nhảy disco và hát vui vẻ, thế mà trời lại mưa.
Một cô bạn thấy Hân đang dựa người ở lan can, bèn reo lên gọi.
"Hân ơi!"
Hân vẫn ngước mắt về phía xa, không quay đầu lại. Mấy cô bạn nhìn nhau, cảm thấy có điều gì không đúng.
"Hân, cậu sao thế?"
Hân không để ý lời các bạn đang gọi, bởi có người đàn ông trẻ tuổi che ô tới chỗ cô. Anh ta lịch sự chìa tay cho Hân, lễ phép nói.
"Cháu gái, bà chủ đang đợi cháu."
Hân lau nước mắt, mỉm cười gật đầu.
"Dạ vâng."
Người đó đỡ Hân xuống cầu thang, bóng dáng công chúa nhỏ ngày một xa dần.
Bỗng có người bất ngờ nắm chặt lấy tay cô. Hân kinh ngạc quay đầu lại.
Là Nam!
Mắt cậu đỏ ngầu, ngấn lệ. Trông cậu vô cùng nhếch nhác và thảm thương. Cậu nghẹn ngào hỏi cô.
"Cậu định đi đâu? Anh ta là ai?"
Những câu hỏi hoang mang và luống cuống, chẳng ai biết, cậu tuyệt vọng tới nhường nào, linh hồn cậu đang chấp chới bên bờ vực thẳm.
Hân cảm thấy tức cười.
"Liên quan gì đến cậu?"
Lệ bắt đầu chảy dài từ khóe mắt. Nam run rẩy nói.
"Sao lại không liên quan? Dù sao...chúng ta cũng là bạn từ nhỏ cơ mà!"
"Bạn từ nhỏ...bạn từ nhỏ..."
Hân điên cuồng lẩm bẩm, cô cảm thấy ghê tởm xiết bao. Cô ghé vào tai Nam, thì thầm hỏi.
"Bạn từ nhỏ của tôi, mà lại dám c.ư.ỡ.n.g hôn tôi, x.â.m h.ạ.i t.ì.n.h d.ụ.c tôi?"
Gương mặt Hân cực kì lạnh lùng, không có chút nào xót thương.
"Tôi nói lại lần cuối, buông tay!"
Hân lý trí và lạnh lùng tới đáng sợ. Đôi mắt đẹp của cô phủ một làn sương mờ, đau thương là qua làn sương mờ ấy, cậu thấy được nỗi chán ghét của Hân dâng lên đến cực điểm. Cậu hoảng loạn tránh ánh mắt của cô, bởi nếu còn tiếp tục nhìn, tim cậu sẽ vỡ tan thành từng mảnh.
Nam nức nở, cậu tội nghiệp như chú cún bị bỏ rơi, hoảng hốt lặp đi lặp lại lời xin lỗi. Hân nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt lạnh băng.
"Buông tay!"
Bây giờ trời đang mưa không ngớt, nước mắt hối hận của thiếu niên vẫn chảy không ngừng. Phải chăng khi con người đau khổ, trời đất cũng u sầu héo hon, vì người mà bi thương rơi lệ?
Nam vừa khóc vừa cười, từ từ buông tay cô gái trước mắt.
"Cậu nói đúng. Ngọc Hân, tôi biết cậu sẽ không tha thứ cho tôi. Tạm biệt, quãng đời còn lại, mong cậu thuận buồm xuôi gió, gặp hoa hoa nở."
Đó là thanh âm vĩnh biệt mối tình đầu.
Vĩnh biệt mối tình đơn phương mười năm, vĩnh biệt những cảm xúc ngô nghê thời thiếu niên non dại.
Hân lạnh nhạt xoay người, lẫn vào màn mưa trắng xóa. Đằng sau cô, thiếu niên lệ rơi đầy mặt, nước mắt như mưa.
Mối tình đầu của cậu đã kết thúc trong đau thương như thế.
Thiếu niên rực sáng tựa mặt trời, bây giờ lẻ loi ở chân cầu thang, gục đầu khóc không thành tiếng. Lần đầu tiên năm 16 tuổi, ở độ tuổi rực rỡ như hoa, cậu bỗng hiểu thế nào là đau đến tái tê, đau đến thấm vào da thịt.
Tuổi trẻ thời niên thiếu, đã từng có giây phút kiêu ngạo bất tuân, lại có lúc mắc phải sai lầm không bao giờ sửa được.
Lát sau, Nam lấy chiếc điện thoại, run rẩy gọi cho một người. Giọng cậu vẫn chưa thôi nức nở.
"Alo, bác Hùng ạ? Đề nghị lần trước của bác, con nghĩ kĩ rồi. Con đồng ý."
***
Tôi càng điên cuồng chìm đắm vào tình yêu, lại càng chới với, tuyệt vọng.
Cậu biết không? Nếu cậu nhìn anh ta với ánh mắt thế nào, tôi cũng nhìn cậu với ánh mắt như vậy.
Chẳng trách thế gian vô tình, chỉ đắng cay rằng người cậu lựa chọn, chưa bao giờ là tôi.
***
Hân đến cổng trường, đã thấy có một chiếc xe ô tô chờ sẵn.
Cô lặng lẽ ngồi vào trong xe. Ngọc Mai nhẹ nhàng hỏi cô.
"Thế nào? Mọi việc ổn chứ?"
Hân mỉm cười tự giễu.
"Cháu còn chưa kịp tỏ tình, đã thất bại."
Người phụ nữ bật lửa, khẽ châm một điếu thuốc lá.
"Nhưng có vẻ cháu có một cậu bạn đáo để đấy!"
Hân đoán có lẽ Ngọc Mai đã thấy cô và Nam đứng trước cầu thang. Cô day trán.
"Bác không cần để ý cậu ấy."
Lát sau, cô mệt mỏi nói.
"Xin hãy đưa cháu về nhà, điện thoại cháu sập nguồn nên chưa nhắn tin với bố mẹ cháu được, có lẽ bố mẹ cháu đang rất lo lắng cho cháu."
Đôi mắt Ngọc Mai mơ màng, bà khẽ cong môi, rồi gật đầu.
"Được."
Sau đó như nhớ ra điều gì, bà nói với cậu lái xe, cũng là người đàn ông đã che ô cho Hân từ hành lang đến đây.
"Huy, cậu có thể đến đại lý, mua giúp tôi một bao thuốc lá không?"
"Dạ vâng ạ."
Dứt lời, Huy bèn rời khỏi xe. Cách họ tầm trăm mét, ở trong con ngõ nhỏ đối diện trường học có một cửa hàng tạp hóa nhỏ. Huy định đến đó mua thuốc lá giúp Ngọc Mai.
Ngọc Mai lim dim ngồi trong xe, còn Hân chán chường nhìn ra bên ngoài.
Ánh mắt Hân bất ngờ bắt gặp Dương và Xuân đang ở bến xe. Dựa vào khẩu hình của anh, Hân đoán anh đang nói với Xuân.
"Em ngồi ở đây đợi anh một chút. Anh sẽ ngay lập tức quay về."
Xuân ngoan ngoãn gật đầu, nhìn anh cho đến khi khuất bóng.
Trái tim Hân đau xót. Nghĩ đến điều gì, Hân lập tức mở cửa xe.
Ngọc Mai ngạc nhiên.
"Cháu định đi đâu? Bên ngoài đang mưa to lắm đấy."
Cô vội đáp.
"Chút nữa cháu sẽ quay lại."
Bản thân cô không cam lòng, ngay bây giờ cô muốn đuổi theo anh để bày tỏ tình cảm. Dẫu cho chẳng có hoa hồng và pháo hoa, dẫu cho ông trời đang cố tình trêu đùa cô.
Giọng Ngọc Mai lạnh lùng vang lên.
"Ngọc Hân, cháu định mang bộ dạng chật vật của cháu cho ai xem?"
Cơ thể Hân chợt cứng đờ. Cô ngước mắt qua ô cửa kính bèn thấy hình ảnh của một cô gái xinh đẹp nhưng nhếch nhác, trời mưa làm mái tóc cô sũng nước, lớp trang điểm của cô trôi đi một mảng. Bây giờ cô chẳng khác nào một cô gái xấu xí và phát điên.
Cô sững người, không tin nổi đó là chính bản thân mình.
Ngọc Mai khẽ nhắm nghiền mắt lại.
"Đừng lặp lại sai lầm của bác. Cháu định dầm mưa đến bao giờ, cháu đã nghĩ đến bố mẹ cháu chưa?"
Từng câu nói của bà làm Hân tỉnh mộng. Cô xoay người bước vào trong xe, khàn giọng nói.
"Phải rồi. Nếu cháu tỏ tình, cháu sẽ chỉ nhận được lời từ chối cay đắng của anh."
Cô nói xong rồi cuộn người, ôm mặt khóc rưng rức. Bả vai cô run lên bần bật, yếu ớt khiến người ta đau lòng. Ngọc Mai thở dài, lặng lẽ vỗ về cô bé.
***
Trong lòng hai cô gái đều có những nỗi niềm riêng.
Xuân ngước nhìn màn mưa, bỗng cô thấy ở phía bên kia đường có một chú mèo bị bỏ rơi. Bé mèo tội nghiệp được để trong một chiếc hộp nhựa trên bụi cỏ. Có lẽ nó bị bệnh nên nằm thoi thóp một góc, ướt nhẹp dưới cơn mưa giá lạnh.
Xuân nhìn bé mèo, chẳng biết nghĩ tới điều gì, cô bỗng ứa nước mắt. Cô nhìn biển báo giao thông, hiện tại là đèn xanh dành cho người đi bộ.
Cô kìm nén cơn đau, chậm chạp lết từng bước tới chỗ chú mèo con.
Bỗng có ánh đèn làm cô chói mắt, cô không kịp phản ứng, một chiếc xe tải đã đâm vào cô.
Máu hòa với mưa, màu đỏ thẫm chảy lênh láng trên mặt đất.
***
Bệnh viện trung ương huyện X.
Dương vẫn đang ngồi ở bên ngoài chờ đợi. Anh vùi đầu vào hai tay, cả cơ thể chìm trong một loại tâm tình vô cùng bi thương.
Đôi mắt anh trống rỗng và hoang vắng. Tim như ngừng đập, toàn bộ tri giác đều đau đến mức không cảm nhận được thứ gì, cơ thể như muốn vỡ tan ra.
Bên cạnh anh là túi thuốc xử lí vết bầm của Xuân.
Người gây ra tai nạn là một người đàn ông đứng tuổi đã có gia đình. Trong trạng thái say rượu, ý thức mơ hồ, ông ta đã lái xe đâm vào Xuân.
Khi nhận tin dữ, bác Hồng đã vội vã bắt xe từ trên tỉnh về. Trải qua hai tiếng ngồi trên xe khách, bác như già đi chục tuổi.
Hành lang bệnh viện trống trải và héo hắt, Dương và bác Hồng ngồi cạnh nhau, hai người đều mang tâm trạng lo lắng và không ngừng hi vọng.
Bác Hồng ôm mặt khóc.
"Tội nghiệp con bé, ông trời ơi, hai tuổi con bé mất cha, bảy tuổi mất mẹ...Đến bây giờ con bé còn chưa rõ sống chết..."
Dương bàng hoàng ngẩng đầu nhìn bác Hồng, run rẩy hỏi.
"Bác nói gì cơ?"
Bác Hồng lắc đầu.
"Mẹ con bé...đã mất..."
Năm ấy, trên chuyến bay định mệnh từ Việt Nam sang Đài Loan, hơn một trăm người đã thiệt mạng. Ngày thứ hai sau khi vụ tai nạn xảy ra, danh tính của gần một trăm nạn nhân đã được xác nhận bằng DNA, trong đó có mẹ Xuân.
Ngày thứ năm, truyền thông đưa tin toàn bộ những hành khách trên chuyến bay đều tử vong. Thủ tướng chính phủ đã bày tỏ niềm tiếc thương sâu sắc với những nạn nhân xấu số.
Khi bác Hồng đến nhà Xuân, Xuân đang ngồi ngoài hiên, viết đi viết lại tên của mẹ trên trang giấy ô ly.
Bác nhìn con bé, tự nhiên rơm rớm nước mắt, bác hỏi Xuân.
"Cháu đang làm gì thế?"
Xuân ngoan ngoãn đáp.
"Cháu đang luyện chữ ạ."
Cô giáo đã dạy, nét chữ là nết người.
Nhân lúc Xuân cúi đầu viết, bác Hồng khẽ gạt nước mắt.
"Cháu nhớ mẹ lắm ư?"
Xuân chợt ngưng bút, dưới ánh trời mùa thu, nét mực của Xuân vừa rõ nét vừa mềm mại. Cô bé khẽ đáp.
"Vâng, cháu rất nhớ mẹ cháu."
Bác lặng người, không biết nên nói gì câu tiếp theo. Xuân ngẩng đầu nhìn bác, ánh mắt chứa chan hi vọng.
"Bác ơi, có tin tức của mẹ cháu sao?"
Ánh mắt của đứa trẻ trong như tờ giấy trắng, khiến bác không nỡ làm con bé đau lòng. Thế là bác gật đầu nói dối.
"Ừ, mẹ cháu vừa gọi điện cho bác, mẹ cháu nói mẹ cháu cũng rất nhớ cháu."
Đôi mắt ảm đạm của Xuân bỗng bừng lên tia sáng, cô bé ngay lập tức hỏi mẹ cô bé gọi điện cho bác khi nào.
Kể từ đó là những chuỗi ngày lừa dối bi thương. Về sau bác Hồng sợ cô bé muốn gọi điện thoại cho mẹ nên bác đã giả danh mẹ cô bé, viết cho cô bé những lá thư.
Những gì trong lá thư viết, cô bé đều tin, hơn nữa còn hạnh phúc đọc đi đọc lại chẳng biết bao lần. Bác định sau khi Xuân thi Đại học, bác sẽ nói cho Xuân biết sự thật. Nhưng bây giờ cô bé lại ở tình trạng nguy kịch, sự sống yếu ớt mong manh.