Đợi Trăng Tan

Chương 13



Đầu gỗ của anh, đến khi nào cô mới hiểu, có người vì cô mà không ngại gió mưa?

***

Hân từng nói, cô ấy thích mặc váy vì con gái mặc váy trông rất dịu dàng và nữ tính. Nhưng Xuân thì ngược lại, cô chỉ thích mặc đồng phục, áo trắng và quần jean, tóc cột cao thả bay trong gió.

Tối nay cũng vậy, cô đến trường tham gia bữa tiệc hóa trang, ăn vận áo sơ mi thẳng thớm, quần jean và đôi giày ba-tanh.

Khác biệt so với mọi hôm là cô thắt thêm chiếc nơ màu đen lên cổ áo.

Bạn bè cười trêu chọc.

"Xuân, cậu định diễn vai học sinh đấy à?"

Xuân nghiêm túc trả lời.

"Phải đấy, đêm nay mình là độc nhất vô nhị."

Cả bọn cùng cười ầm lên.

Không khí ồn ào và náo nhiệt, bạn bè tự nhiên khoác vai cô, kéo cô cùng bọn họ nhảy disco và hát, nhưng Xuân từ chối. Cô đang vội tìm kiếm bóng hình của Nam.

Mười phút nữa, Thanh sẽ tổ chức một số trò chơi thú vị cho các cặp đôi, Xuân muốn hỏi ý kiến của Nam, cô hi vọng cậu sẽ ghép đôi với mình.

Cuối cùng, cô cũng thấy cậu, dù cậu có hòa vào biển người, cô vẫn nhanh chóng nhận ra. Trái tim cô đập mạnh và thổn thức trong lồng ngực. Người trong mộng của cô, cậu ấy so với hôm nay lại càng chói mắt hơn hôm qua.

Nam đã biến mất vào dòng người, đi lên cầu thang.

Xuân vội vàng chạy theo cậu.

Bên tai cô vang lên tiếng cười, bạn học nói, đằng sau cô có ma đuổi kìa, chẳng trách cô lại chạy nhanh thế.

Xuân chỉ cười gượng, cũng không giải thích.

Cô chỉ biết đi theo trái tim dẫn lối.

Nam nhanh chóng bước vào phòng học. Qua ô cửa kính, cô thấy có hai bóng mờ đang ôm nhau.

Bóng lưng chàng trai mạnh mẽ và vững chãi, ôm trọn cô gái nhỏ trong lồng ngực.

Tự nhiên, Xuân vô cùng hoảng hốt.

Cô không dám tin vào mắt mình, chỉ biết chạy trối chết.

Nam đã tỏ tình được với Hân rồi... Hai người họ quả là một cặp trai tài gái sắc.

Tâm trạng Xuân rối bời. Cô không để ý đến cầu thang, cuối cùng loạng choạng ngã xuống đất. Chân cô sưng tím thành một mảng. Do mặc quần jean, nên vết thương của cô cũng không lộ rõ.

Bầu trời âm u và xám xịt.

Mưa ướt trong lòng, rơi trong tim.

Gió lật lại những dòng trang yêu thầm của thời niên thiếu ngây dại.

Những ngày cuối cấp, ánh nắng chói chang của mùa hạ cũng chẳng làm dịu đi nỗi buồn chia ly. Tiếng ve kêu râm ran như một bản giao hưởng báo hiệu một kì nghỉ hè, nay lại khiến chúng mình thổn thức khôn nguôi.

Chúng mình vừa khóc vừa trao nhau những cái ôm ấm áp. Chúng mình đã viết những dòng lưu bút lên đồng phục của nhau. Những chiếc áo trắng phủ đầy lưu bút của bạn bè là những món quà lưu giữ bao kỉ niệm vô giá.

Buổi học cuối cùng, cả lớp cùng nắm tay nhau, vừa khóc vừa cười đồng thanh hát vang bài "Lớp chúng mình rất vui", giữa những lời chia tay lưu luyến, cậu ghé tai mình, thì thầm nói, mình sẽ làm được.

Cậu ấy tin mình.

Mình ngước nhìn đôi mắt đào hoa của cậu, chậm rãi gật đầu.

Tim mình, không ngừng rung động.

~*~

Cậu chẳng biết, ngày trường cấp ba công bố kết quả thi chuyển cấp, mình đã hồi hộp thế nào.

Mình không thể tin được kết quả thi của mình.

Mình đã đạt số điểm cao hơn mong đợi.

Mình được xếp lớp cùng với cậu và Hân.

Đường từ nhà đến trường cách trường ba cây, mình phải đạp xe đến trường. Xe đạp là bác Hồng cho mình mượn.

Lúc đạp xe đến trường xem kết quả, mình đã lo lắng và hồi hộp bao nhiêu, tay mình thấm đẫm mồ hôi, nhưng lúc đạp xe trở về, lòng mình vui phơi phới.

Đêm ấy mình ôm gối, lăn lộn mãi không ngủ được, cười khúc khích cả đêm.

Cô đã từng đem chút dịu dàng của cậu, chắp chắp vá vá, thêu dệt lên một câu chuyện tình yêu. Cậu không chỉ là mối tình đầu, còn là động lực, là ước mơ, là người cùng cô viết lên bản tình ca thanh xuân tươi đẹp.

Bây giờ nỗi niềm tương tư vỡ tan, chỉ biết gửi cho hồi ức.

Thế giới của Xuân bỗng chìm vào màu đen thẫm, dưới chân cô là những âm thanh đau thương vỡ vụn.

Ánh mặt trời của cô đã tắt. Đáng buồn thay, cô đã nghĩ chỉ còn chút nữa thôi...cuối cùng cô lại chậm hơn một bước.

Đột nhiên Xuân thấy mệt mỏi và cô đơn, cô chẳng muốn nghĩ gì nữa.

Cô ngồi xổm ở hành lang, cuộn mình lại như chú mèo nhỏ, thẫn thờ ngắm mưa rơi.

Giá như bên tai không nghe thấy gì, thế gian chìm vào tĩnh lặng thì tuyệt biết bao.

Xuân lại nhớ đến kí ức người bạn chế giễu cô không có bố đưa đi học, nhớ có người đến nhà cô đòi nợ, mẹ cô chật vật cầu xin người ta, cô chỉ biết bất lực đỏ mắt nhìn mẹ.

Mẹ rời đi đã hơn chín năm.

Khi nào bà sẽ về? Nếu bà biết cô không giữ lời hứa luôn nở nụ cười, liệu bà nghĩ cô là đứa trẻ hư không?

Đã bao ngày, trong căn nhà của chị họ, cô chỉ cảm thấy cô đơn và hoang vắng.

Nếu thế gian này có nỗi buồn, cứ để mưa cuốn hết đi.

Xuân đã nghĩ như vậy.

Bả vai của Xuân bỗng run lên. Từ lúc nào, tay cô vô thức cầm lấy điện thoại, nhắn tin cho Dương.

"Anh ơi, anh giao hàng xong chưa? Có thể đến đón em không?"

Đầu bên kia lập tức trả lời.

"Đợi anh."

Xuân thở phào một tiếng.

Vẫn còn có người quan tâm đến cô.

Trời lạnh rồi, cô buồn ngủ quá. Cô muốn chợp mắt một chút...

***

Xuân gục đầu xuống, cho đến khi cô nghe thấy tiếng thở dài.

Cô ngẩng đầu, Dương đã ở trước mặt cô. Đôi mắt anh sâu thẳm, đan xen bao cảm xúc phức tạp, lại như ẩn nhẫn một thứ gì.

Giống như sóng biển dạt dào tình yêu, muốn nhấn chìm cô trong đó.

Trái tim cô hẫng một nhịp.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, có lẽ anh rất vội đến đây tìm cô.

Dương, có phải kiếp trước em đã thực sự cứu cả dải ngân hà, để kiếp này gặp được anh?

Anh đưa tay che ô cho hai người, nhẹ nhàng xoa đầu cô.

"Đầu gỗ, sao em lại khóc?"

Giọng anh trầm ấm và dễ nghe, tựa như tiếng đàn cello đánh vào trái tim Xuân, làm tim cô run rẩy.

Xuân giật mình, cô đưa tay sờ lên mặt, phát hiện gương mặt cô đã đẫm nước mắt từ bao giờ.

"Đừng khóc. Em khóc, anh sẽ đau lòng."

Cô chẳng biết, khi cô khóc, nước mắt của cô sẽ rơi trên trái tim anh, gặm nhấm linh hồn anh từng chút...

Anh vội lau đi những giọt nước mắt của cô.

Tựa như trước đây, khi cô khóc vì phát hiện Nam chỉ coi cô là bạn.

Cô không nói cho anh vết thương nơi đầu gối, chỉ làm nũng giơ tay ra. Giọng cô nức nở và đầy đau thương.

"Anh cõng em đi, em muốn về nhà."

"Được, chúng ta về nhà."

Cô như con bướm nhỏ mắc kẹt trong không gian u tối, chỉ muốn tìm một nơi ấm áp.

Anh đau lòng gật đầu, đưa ô cho cô. Cô chật vật trèo lên lưng anh.

Dương nhíu mày.

"Em đau chân sao?"

"Dạ không đâu."

Ở trên lưng anh, cô nhận ra áo anh hơi ướt. Cô chợt nhớ lại, hình như trước đó, do sợ cô thấm nước mưa, anh đã nghiêng ô về phía cô.

Bọn họ giống như quay trở về thuở bé. Dương yêu chiều cõng cô đi khắp xóm, để cô với tay hái lấy quả hồng xiêm hay quả ổi. Nếu xa tầm với, cô sẽ đòi Dương leo lên cây hái cho cô. Nam giận lắm, cậu nhóc nói anh chiều Xuân hóa hư mất, nhìn những đứa trẻ trong xóm xem, có ai lên 8 tuổi mà còn đòi cõng chứ?

Xuân sẽ lè lưỡi bảo, bởi vì Dương là anh cô đấy. Lát sau, y như dự đoán, Dương lập tức bênh vực Xuân. Bao lần Xuân bày trò, Dương đều đứng về phía cô, Nam có tức giận cũng không thể nói gì.

Những lúc ấy, Hân chỉ đứng một bên, gượng gạo nở nụ cười buồn.

Bây giờ, xung quanh gió mưa không ngớt, trời đất bao la, lại tựa như chỉ còn anh và cô tồn tại.

Người trên lưng, là sinh mệnh của anh.

Xuân khàn giọng nói.

"Anh ơi, liệu em mặc váy công chúa giống Hân, cậu ấy có để ý đến em?"

Dương khựng lại, gương mặt anh khẽ cứng đờ. Tay anh bỗng siết chặt cô gái đằng sau.

Anh nên trả lời cô thế nào?

Nam chỉ hát một bài đã dễ dàng có được trái tim cô, còn anh cưng chiều từ nhỏ, chỉ hi vọng cô quay lại nhìn anh.

Hai người cạnh nhau, gần như vậy mà lại xa đến thế...

Anh không thể trách Nam, vì Xuân nói Nam đang yêu đơn phương một người.

"Đầu gỗ, anh cũng không biết...". truyện kiếm hiệp hay

Anh cũng không biết, anh sẽ đóng vai người anh của cô đến bao giờ?

Chỉ ước một đời dài thế, anh có thể ở bên cô gái anh yêu nhiều hơn một chút...cho đến khi sinh mệnh của anh cạn kiệt, không thể che chở cô nữa mới thôi.

Đông qua xuân tới, bốn mùa luân chuyển, anh vẫn luôn nâng niu cô từ nhỏ đến lớn, bảo vệ cô khỏi gió mưa nhân gian, chỉ nguyện cô gái của anh cả đời luôn vô tư vui vẻ...nhưng khi cô trưởng thành, cô không cam lòng là công chúa của anh, lại hóa thành cánh bướm bay thật xa, bay về phía ánh nắng mặt trời tươi đẹp.

Khi mặt trời thiêu đốt trái tim cô, thiêu rụi đến không còn thứ gì, cô mới mang thương tích đầy mình, hi vọng ai đó vớt cô khỏi vực sâu vạn trượng.

Từ bỏ mối tình đơn phương chín năm, đâu phải dễ dàng?

Anh chỉ có thể xoa dịu vết thương cho cô, lặng lẽ bên cô như người thân trong nhà.

Đầu gỗ của anh, đến khi nào cô mới hiểu, có người vì cô mà không ngại gió mưa?

Lần đầu tiên trong đời, Dương lấy hết can đảm hỏi Xuân.

"Vậy...nếu có người yêu em rất nhiều, âm thầm bên em, đợi em quay lại, em sẽ nghĩ sao?"

Xuân ngạc nhiên. Theo những gì cô hiểu về anh, khi anh an ủi người khác, anh chỉ ở bên người, lặng lẽ cho người một cảm giác an toàn. Giờ anh hỏi cô câu này, lẽ nào anh đang yêu?

"Em nghĩ em sẽ rất cảm kích anh ấy, nhưng tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Còn anh thì sao? Anh học đỉnh lại khéo tay, em đoán chẳng có cô gái nào cưỡng lại sức hút của anh. Em tự hỏi anh đã từng yêu ai chưa?"

Dương cảm thấy như có luồng điện chạy qua người. Cô nói, không người con gái nào từ chối được anh, thế còn cô? Dương cười buồn, nếu anh tỏ tình, hai người sẽ chẳng còn thân thiết thế này nữa.

Anh thở dài, tay càng siết chặt cô sau lưng hơn. Bước đi anh thật chậm.

"Anh đang yêu một người, anh nguyện sẽ chờ em ấy, chờ đến khi sinh mệnh của anh cạn kiệt."

Giọng anh chân thành tha thiết. Tim cô hẫng một nhịp. Anh đang yêu ư?

Cô muốn hỏi rất nhiều, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Cuối cùng tất cả chỉ hóa thành một câu hỏi đau lòng.

"Anh ơi, tại sao anh lại ngốc thế?"

Ngốc đến mức tình nguyện chờ một người chẳng biết khi nào quay lại.

Đáng giá không?

Anh mỉm cười.

"Có gì quan trọng sao?"

Từ đầu đến cuối, là anh can tâm tình nguyện.

Dương quay lại nhìn Xuân. Đôi mắt chỉ chứa duy nhất bóng hình của cô, cất giấu sao trời và dịu dàng như nước. Xuân bối rối, anh nói cứ như đang ngầm tỏ tình với cô vậy. Cô nhíu mày suy nghĩ...làm sao có khả năng đó được?

Cô điên rồi mới nghĩ là anh yêu cô.

Cô tự hỏi, anh vô cùng cưng chiều cô, đối với cô ấy, anh còn yêu chiều đến mức nào?

Bao năm ở bên anh, cô chưa từng thấy anh để ý đến một cô gái khác. Anh không nói, cô cũng không biết. Hóa ra anh lại giấu kĩ tình cảm của bản thân như vậy.

Xuân cảm thấy bản thân không phải là đứa em ngoan, vì cô chẳng để ý đến cảm xúc của anh. Chỉ là Dương hoàn hảo đến thế, người anh yêu còn không yêu anh?

Tình cảm là thứ khó nói, nhưng Xuân thấy rất khó tin, cô gái ấy phải là thần thánh phương nào mà từ chối tình cảm của anh?

Cô tò mò hỏi.

"Em có thể biết người ấy là ai không?"

Anh khẽ lắc đầu.

Lần đầu tiên, cô nghe thấy tiếng lòng của Dương.

Xuân không hỏi anh về người đó nữa, trên lưng anh, cô đưa tay hứng lấy những giọt mưa lạnh lẽo.

"Trái tim con người không phải làm bằng đá. Em tin rằng có một ngày, cô ấy sẽ đáp lại tình cảm của anh."