Đợi Trăng Tan

Chương 12



Sa vào lưới tình, đôi khi là nghiệt ngã.

***

Tối chủ nhật, Hân mặc váy công chúa màu trắng, trông cô thuần khiết và mong manh như một đóa hoa nhài.

Trên đầu cô đội một chiếc vương miện nhỏ xinh, mái tóc ngang vai xõa ra tôn lên gương mặt thanh nhã yêu kiều. Đôi mắt cô tựa như có làn sương mờ bay, long lanh như sóng biển.

Đêm nay, Hân là cô gái xinh đẹp nhất.

Chủ tịch câu lạc bộ diễn xuất Nguyễn Vân Thanh bước lên khán đài, cô ấy đã lựa chọn hóa thân thành nữ ác quỷ. Dưới sự dẫn dắt khéo léo của cô ấy, bầu không khí ồn ào bỗng thổi bùng lên một sức sống mới.

Hân không để ý đến không khí náo nhiệt xung quanh cô.

Giữa dòng người ồn ào, ánh đèn sân khấu lấp lánh, cô vẫn đang tìm hình bóng một người.

Anh đã nói là anh sẽ đến.

Cô đặt tay lên ngực trấn an trái tim loạn nhịp, nhẩm lại lời tỏ tình đã được chuẩn bị sẵn.

Hôm nay, hoa khôi của trường THPT A sẽ tỏ tình với người gieo tương tư cho cô từ thuở bé. Mười năm phút sau, ánh đèn neon sẽ tắt, bầu trời sẽ xuất hiện những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu.

Bên trong hậu trường còn chuẩn bị rất nhiều hoa.

Chỉ cần anh xuất hiện.

Nhưng anh đâu mất rồi?

Bầu trời không trăng. Gió thổi lạnh lẽo đến tê tái, lạnh đến mức làm tim cô run rẩy.

Ánh đèn mờ phản chiếu gương mặt nhợt nhạt của Hân.

Hân lặng lẽ giang tay ôm lấy cô.

Phải làm sao đây?

Cô muốn gặp anh, muốn nói cho anh biết tình cảm của cô, muốn nắm lấy tay anh, hi vọng anh sẽ sưởi ấm cô giữa thời tiết giá lạnh.

Tại sao anh chưa tới? Cô chua xót nghĩ, đêm nay, cô đã hi vọng anh xuất hiện bao nhiêu.

"Quỷ tha ma bắt."

Giọng chàng trai cáu kỉnh vang bên ngoài hành lang làm Hân giật mình. Mỗi bước đi của cậu nặng như chì, một bước rồi lại một bước...cậu tiến gần đến nàng công chúa đang hờ hững tựa vào ô cửa sổ.

Cậu đã tìm được cô.

Hai người đối diện nhau trong phòng học u tối.

Nói gì bây giờ?

Tâm trạng cậu rối bời, nỗi niềm tương tư cuộn lại thành kén.

Cô ở ngay trước mắt cậu, sao cậu lại thấy cách cô thật xa?

Cô có biết, tim cậu như ngừng đập khi tình cờ phát hiện ra đêm nay cô định tỏ tình với Dương?

Đáng buồn làm sao, pháo hoa của cô, hoa hồng của cô đều dành cho một người. Cậu cứ ngỡ khi cậu đưa cô về nhà ở tối thứ hai hôm ấy, mối quan hệ của hai người đã tiến xa hơn một bước, mà ngờ đâu, hôm ấy cô về muộn vì muốn thảo luận với Thanh, lập kế hoạch tỏ tình với người trong mộng.

Cậu chưa bao giờ yêu một người, lại hận một người như vậy.

Thuở bé, mẹ đã dặn cậu, đối xử với ai, nhất là với các bạn nữ phải mềm mỏng, dịu dàng. Gia đình cậu là một gia đình hạnh phúc, bố cậu cũng rất yêu chiều mẹ.

Vì vậy cậu luôn ga lăng với các bạn nữ. Ở lớp cậu rất được chào đón, chỉ có một người luôn tỏ ra xa cách.

Cô bé ấy không cần ai giúp cả, thậm chí còn là đối thủ đáng gờm của cậu trong học tập.

Cậu nghĩ, có lẽ cô bé ấy rất ghét cậu. Nếu không thì tại sao khi các bạn nữ mỉm cười với cậu, cô bé ấy lại lạnh nhạt chứ?

Đôi mắt cô bé rất đẹp, tựa như có làn sương mờ ngăn cô với thế giới bên ngoài, cậu phải mất mười năm để hiểu được cảm xúc của cô.

Nhưng một người lạnh lùng như Hân cũng có lúc rơi nước mắt.

Hôm ấy nắng chiều vàng nhạt, trên đường đi học về, Nam tình cờ thấy Hân ở cửa hàng sửa chữa đồ cũ. Cô bé hỏi chủ quán liệu có thể hàn gắn dây buộc tóc bị đứt như ban đầu không. Đó là dây một tóc đan hình hoa nhài, ở chợ chỉ bán hai nghìn một chiếc.

Chủ quán lắc đầu, khuyên cô bé nên mua cái mới, dù sao nó chỉ đáng giá hai nghìn mà thôi.

Nam thấy dây buộc tóc đó rất quê mùa, nhưng Hân lại tỏ ra tủi thân, gương mặt cô bé tựa như sắp khóc đến nơi.

Cậu không ngờ Hân lại thích nó đến thế.

Như bị ma xui quỷ khiến, cậu nói.

"Tôi sửa giúp cậu."

Hân quay lại, mái tóc xõa dài ngang vai khẽ tung bay, để mặc gió đùa nghịch.

Nam ngẩn ngơ, khi Hân xõa tóc, gương mặt cô bé bớt đi một phần lãnh đạm, thêm một chút dịu dàng.

Cậu bé nói.

"Hay cậu đừng buộc tóc, khi cậu xõa tóc, thực sự nhìn rất xinh."

Hân nhíu mày, cô bé bực bội trả lời vậy không cậu sửa nữa. Nam hoảng hốt, cậu vội vã kéo tay cô bé, trịnh trọng hứa.

"Tôi sẽ sửa mà."

Đó là lần bắt chuyện đầu tiên của cả hai, trái tim bé nhỏ của Nam đập thình thịch.

Sau đó cậu lén lút mua một dây buộc tóc y hệt, còn cố ý mài đi cho giống chiếc buộc tóc cũ. Sáng sớm, cậu giao dây buộc tóc cho Hân.

Hân nở nụ cười ngọt ngào với cậu, ánh mắt lấp lánh như có cầu vồng. Cô bé cất lời cảm ơn cậu từ đáy lòng, tay nâng niu dây buộc tóc như báu vật.

Từ ấy, nụ cười của cô bé, ánh mắt của cô bé đã gieo vào lòng Nam một nỗi tương tư.

Nhưng Nam chẳng ngờ, Hân quý dây buộc tóc đó, bởi nó là quà sinh nhật Dương tặng cô. Khi biết chuyện đó, lòng cậu tràn ngập chua xót vì ghen tị.

Cậu bắt đầu cáu kỉnh với Hân. Hai người từ lúc nào bỗng trở thành đối thủ của nhau.

Đôi lúc cậu ngây thơ nghĩ, vì Dương trưởng thành và bao dung cả ba người, nên cậu không muốn trong mắt Hân, cậu lại giống Dương. Cậu cố ý đối đầu với cô để trở thành một người đặc biệt trong mắt cô.

Hơn nữa thời gian còn dài, chỉ cần cậu không bỏ cuộc, từ từ cưa cẩm cô ấy, lặng lẽ dành cho cô ấy những điều ngọt ngào nhất, cô ấy sẽ mềm lòng với cậu.

Nhưng mọi chuyện chẳng diễn ra như tưởng tượng.

Có lẽ cậu đã dùng sai cách mất rồi.

***

Hân quay đầu nhìn cậu, có chút sững sờ.

Bình thường Nam đã rất đẹp trai, hôm nay cậu còn mặc vest đen, đi giày da mới.

Nam tựa như một hoàng tử bước ra từ truyện tranh, nhưng dáng vẻ lạnh lùng âm u của cậu khiến cô hoảng sợ.

Cô đột nhiên sinh ra ý nghĩ muốn chạy trốn, rời khỏi không khí quỷ dị này.

Nam bước tới gần cô, làm cô ngột ngạt.

Cô ngơ ngác hỏi.

"Cậu...muốn gì?"

Nam ép cô vào tường, giọng nói mấy phần tà ác.

"Cậu sợ tôi?"

Đối thủ một mất một còn âm dương quái khí, Hân thực sự không quen chút nào.

Hân giật mình, cô bỗng cảm thấy thật vô lý, tại sao cô lại sợ cậu ta? Hai người đấu với nhau từ trong tối đến ngoài sáng, đã bao giờ khí thế của cô bị áp đảo trước cậu đâu?

Nghĩ đến đấy, Hân bỗng gắt gỏng.

"Vớ vẩn, cậu tránh ra đi!"

Ánh mắt chán ghét của cô đã thiêu đốt lý trí của Nam. Tim cậu đau quá, hóa ra cô ấy lại chán ghét cậu đến thế...

Cậu chưa bao giờ căm ghét Dương như lúc này, cậu không muốn nghe cô nói những lời tàn nhẫn nữa.

Đôi mắt Nam mơ màng, cậu bỗng cúi đầu.

Hân bực bội nhìn Nam, không ngờ chờ đợi cô là một trận cưỡng hôn.

Nam hôn cô không có quy luật, hôn đến quên trời quên đất. Hân liên tục đấm vào ngực cậu, bị tay cậu khống chế, cô bất lực buông tay, nức nở tiếp nhận nụ hôn của cậu.

Đến khi phát hiện hơi thở của người trong lòng rối loạn, Nam mới buông Hân ra. Môi cậu bị cắn đến chảy máu, còn bờ môi của Hân đã sưng đỏ, màu son trôi đi, hai má cô đỏ bừng.

"Chát!"

Cơn giận nghiền nát lý trí của Hân, cô vung tay tát cậu một cái.

Nam đưa tay chạm vào vết thương, cậu liếm môi, cười điên cuồng.

"Tát hay lắm."

Ánh mắt Hân nhìn Nam tóe lửa.

"Điên rồi. Lê Thành Nam, cậu điên rồi ư?"

Giọng nói của Hân vừa sắc bén vừa lạnh lùng, từng câu từng từ của cô hóa thành lưỡi dao tẩm độc, đâm vào tim cậu.

"Lê Thành Nam, cậu biết cậu vừa làm gì không? Cậu vừa x.â.m h.ạ.i t.ì.n.h d.ụ.c tôi. Chỉ trách ở đây không có camera, bằng không tôi sẽ lập tức kiện cậu ra tòa."

"Tôi niệm tình bạn bao năm qua của chúng ta, cho cậu một cơ hội cút khỏi đây. Nếu không, tôi sẽ hận cậu suốt đời."

Trời mưa như trút nước, Hân biết cô có kêu cũng chẳng ai nghe thấy. Cô tự trách bản thân đã quá tin tưởng Nam. Sức lực của hai người chênh lệch nhau khá lớn, Nam muốn làm gì, cô không thể phản kháng, cô chỉ biết đặt cược vào tình bạn mười năm của bọn họ.

Cô hiểu tính cách của Nam. Cậu rất kiêu ngạo, nếu cô đã thẳng thắn và tuyệt tình, cậu ta sẽ lựa chọn buông tay.

Bởi vì lạnh, bả vai mảnh mai của Hân khẽ run lên. Nam nhìn chằm chằm cô gái xinh đẹp trước mắt, cậu không biết nên nói gì.

Tại sao Hân lại thích Dương chứ? Cậu có gì không bằng anh? Cậu đẹp trai, học đỉnh lại hát hay...bản thân cậu chẳng kém Dương chút nào...À, cậu chỉ thua Dương, trước mặt Vũ Ngọc Hân.

Nam gục đầu lên vai cô, mắt cậu đỏ hoe.

"Xin cậu...đừng tỏ tình..."

Giọng nói yếu đuối của chàng trai làm Hân sững sờ. Chuyện này xảy ra đột ngột còn làm cô đau đầu hơn cả bất đẳng thức.

Nam rất giống một con dã thú bị thương, gai nhọn của cậu chẳng còn, cậu tình nguyện buông vũ khí đầu hàng trước cô.

Trong mắt cô, Nam là một chàng trai cực kì ngạo mạn, trên người tràn ngập hơi thở thanh xuân. Cậu ấy tỏa sáng và rực rỡ như nắng vàng, chứ không phải là hèn mọn đến đáng thương, đỏ mắt cầu xin cô.

Nếu cậu ta không cưỡng hôn cô, có lẽ cô sẽ rủ lòng thương xót. Nhưng bây giờ, cô chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Haha, tại sao tôi không thể tỏ tình?"

Lẽ nào tên này ghen tị cô sắp có người yêu đến phát điên?

Dù sao thì bọn họ đã đối đầu với nhau bao lần, từ chuyện ngoài đời đến học tập.

Mưa rơi nặng nề đập qua ô cửa kính.

Tiếng ồn ào và ánh đèn ở bên ngoài mờ dần.

"Cậu biết mà."

Nam ngẩng đầu, ánh mắt dạt dào tình yêu.

"Tôi thích cậu, thích cậu đã mười năm."

Hân ngẩn người.

Đối thủ của cô đột nhiên tỏ tình với cô...Trong căn phòng học u tối, cô còn không nhìn rõ gương mặt của cậu.

Bọn họ là một đôi oan gia từ nhỏ, nhưng Nam lại ngỏ lời yêu cô. Hân nhếch môi, đây đúng là chuyện buồn cười nhất mà cô từng nghe.

"Nói cho cậu biết, hôm nay tôi nhất định phải tỏ tình thành công."

"Một là cậu rời khỏi đây, hai là tôi rời khỏi đây."

Hân vùng vằng đẩy Nam ra, cô cảm thấy vừa tức giận vừa rối bời, Lê Thành Nam, cậu ta điên thật rồi.

Bóng lưng chàng trai bị cô bỏ lại cô độc và buồn bã. Đôi mắt cậu tựa như thấm đẫm nước mưa.

"Pháo hoa không thể xuất hiện, kế hoạch của cậu hỏng cả rồi."

Hân khẽ dừng chân, hóa ra, cậu ta đã biết tình cảm đơn phương của cô.

Cô mỉm cười giễu cợt, tiếp tục bước đi.

Mưa lớn giăng đầy trời, màn đêm lạnh lẽo bao trùm lên hai người.

"Anh ấy không tới đâu! Cậu làm gì phải tự lừa dối bản thân?"

Bầu trời bị chia cắt làm hai, mưa rơi nặng nề như muốn cuốn phăng tất cả. Hân quay lại, cô bật cười bi ai, nụ cười tuy đẹp nhưng lại đau đến tan nát cõi lòng.

Nếu cô thương xót cho mối tình mười năm của cậu, ai sẽ thương xót cho mối tình mười năm của cô?

Cô đứng đối diện với Nam. Phía sau là cả một khung cảnh mờ ảo, thê lương và hiu quạnh.

Giọng cô nao lòng, nỗi đau thấm đến xương tủy.

"Vậy thì sao? Tôi cũng thích anh ấy, thích anh ấy những mười năm."