Đợi Trăng Tan

Chương 17: Kết




Ngày tháng có trải qua mưa gió, vẫn nguyện bên nhau như thuở ban đầu, cùng nhau nắm tay bước tiếp.
***
Năm 2009, Dương được tuyển thẳng vào Học viện quân y.
Anh nói, sau khi trải qua hai lần cảm giác sinh ly tử biệt, anh muốn trở thành bác sĩ quân y. Khoác trên người bộ quân phục cao quý, không chỉ mang theo lý tưởng cứu người, còn có trách nhiệm lớn hơn là bảo vệ Tổ quốc.
Hôm Dương đi nhập học, bác Hồng đã nghỉ làm một ngày, cùng Dương và Xuân đến Học viện.
Tầm chiều khi rời trường, họ đi dạo ở Hồ Hoàn Kiếm. Trời thu Hà Nội êm dịu, cứ đi một đoạn, họ lại gặp chiếc xe đạp cũ chở đầy hoa. Khung cảnh vừa bình yên lại thơ mộng.
Ngày Dương bắt đầu học, do muốn ở quê nhiều hơn nên anh quyết định đi xe khách vào bốn giờ sáng hôm sau. Đêm hôm trước cả Dương và Xuân đều mất ngủ. Ba rưỡi sáng hôm sau, trời tối om còn se lạnh, hai đứa ngồi ở gốc cây đa đầu làng, đợi xe đón.
Lúc chia tay anh, hốc mắt Xuân phiếm hồng, cô chẳng nỡ xa anh, bao lời muốn nói, cuối cùng cô chỉ mỉm cười nói lời tạm biệt.
Tâm trạng Dương trĩu nặng, anh rầu rĩ cúi đầu, không dám ngoảnh lại nhìn bóng mờ của Xuân dõi theo. Bác lái xe bật cười, đưa cho anh chiếc khăn giấy.
"Cháu là tân sinh viên à, học trường nào thế?"
Dương đón lấy khăn của bác, lặng lẽ lau nước mắt. Lát sau anh khẽ đáp.
"Dạ, cháu học tại Học viện quân y."
"Học viện quân y à? Khá đấy."
Thời gian thấm thoắt trôi đi, anh và cô tranh thủ từng chút nhắn tin hỏi thăm qua chiếc điện thoại Nokia cũ kĩ.
Mùa hè năm 2010, Xuân nhận được thông báo là thủ khoa đầu vào của Học viện báo chí và tuyên truyền.
***
Khi Xuân gọi điện nói cho bác Hồng cô là thủ khoa, bác vui đến rơm rớm nước mắt. Thầy cô, bạn bè và hàng xóm liên tục đến chúc mừng, chẳng khác gì Dương năm ngoái.
Người cho tiền, người góp gạo, cô Hiền còn tặng một tập vở và cây bút mới tinh cho Xuân. Trưởng thôn đã đến tận nhà để chúc mừng và động viên cô bé.
Xuân cứ ngỡ cuộc đời chẳng còn đau thương, cho đến khi cô nhận được tin bác Hồng đã mất.
Cô giống như từ thiên đàng rơi thẳng xuống địa ngục.
Đau đến xé lòng.
Hôm nào bác vừa khóc vừa nói chuyện với cô, ngỡ như mới hôm qua, mà hôm nay mọi chuyện biến đổi đến nghiêng trời lệch đất.
Phòng trọ của bác bị hỏa hoạn, đêm ấy đã có hơn năm người chết và mười người bị thương, thật không may trong những nạn nhân xấu số, lại có bác Hồng.
***
Thực ra sau vụ tai nạn, Xuân đã đoán mẹ mất. Có lẽ trước kia bản thân Xuân đã từng lờ mờ nhận ra điều đó, nhưng bởi sự thật quá đau lòng nên cô không dám hỏi, chỉ tự lừa mình dối người.
Sau khi bác Hồng mất, cô ngồi đọc đi đọc lại những lá thư của bác rồi tìm hiểu về vụ máy bay rơi năm ấy, sau đó cô đến nghĩa trang thăm mẹ.
Từ tận đáy lòng, cô biết ơn bác vô cùng.
Bác chỉ là hàng xóm của cô, nhưng bác đã cho cô tiền, nuôi cô ăn học. Bác có thể không quan tâm chăm sóc cô như mẹ, nhưng đã là quá tốt.
***
Khi Dương được nghỉ phép về quê, đám tang của bác Hồng đã trôi qua mấy ngày.
Thế gian là vậy. Không ai biết trước ngày mai ra sao, chỉ cần còn sống một ngày, là một ngày để cố gắng và hi vọng.
***
Trước hôm Dương trở về Học viện quân y, anh và cô đã nắm tay nhau đi bộ trên đê vắng. Lát sau cô làm nũng muốn được anh cõng. Nắng nhạt trải dài đậu trên vai, bầu trời điểm đám mây trôi lững lờ, cô cười khúc khích ôm lấy cổ anh, đầu dụi vào vai anh, hưởng thụ cảm giác ấm áp anh mang lại.
Anh nói, nếu có khó khăn, cô có thể nói với anh, bởi vì anh là bạn trai của cô.
Anh đã nghĩ đến học phí đại học của Xuân, lúc học cấp ba anh đã từng làm thêm, năm nhất Đại học anh còn có học bổng và có tiền thưởng về các thành tích thi đua xuất sắc. Sợ không đủ tiền, tối qua anh đã đến nhà thầy chủ nhiệm cấp ba, hỏi thầy có thể giúp đỡ anh một chút về tài chính không, thầy đã ngay lập tức đồng ý.
Trên tất cả, tuy anh thương cô, nhưng anh cũng tôn trọng cô, muốn cô cảm thấy bản thân được tôn trọng.
Xuân hiểu ý anh, cô cười đến cong mắt.
"Bạn trai em thật đáng yêu!"
Cô nói.
"Anh yên tâm, em là thủ khoa đầu vào nên sẽ nhận được học bổng. Hơn nữa nhà trường còn cấp học bổng cho sinh viên nghèo vượt khó."
"Em nghĩ chỉ cần bản thân cố gắng, em sẽ dành được học bổng trong kì học tập. Em dự tính sẽ ở kí túc xá để đảm bảo an toàn và tiết kiệm tiền trọ hơn."
"Nếu có khó khăn, em nhất định sẽ nói với anh."
Anh siết chặt cô trên lưng.
"Đầu gỗ, có chuyện gì phải nói cho anh biết, không được giấu tổn thương trong lòng."
***
Tiền tiết kiệm trong mấy năm, anh đều để hết vào thẻ ngân hàng, đưa cho cô. Để anh yên tâm nên cô đã nhận lấy, cô nói thẻ ngân hàng này coi như tiền tiết kiệm chung của hai đứa. Cả anh và cô đều nghĩ về một tương lai tốt đẹp.
Năm 2010, thời điểm ấy không có nhiều nhà cần gia sư, giá cả chưa cao, nên ngoài gia sư, cô còn làm thêm ở quán ăn.
Chủ quán rất thương cô.
Sau mỗi bữa cơm họ đều gọi cô ăn cùng.
Xuân rất chăm chỉ và tháo vát, khách hàng đều thích và mến cô bé.
Cô chỉ phục vụ ở quán từ chiều muộn đến chín giờ tối. Ngày đầu tiên đi làm thêm ở quán và đi gia sư môn Văn, cô đã nhắn tin với Dương biết. Cô không muốn giấu anh chuyện gì, vì cô chỉ còn anh thôi.
Khi đọc được tin nhắn, hốc mắt Dương đỏ ửng, anh chỉ nhắn lại một câu.
"Đầu gỗ, em nhớ phải giữ sức khỏe."
***
Năm 2013, Xuân tốt nghiệp sớm một năm, là thủ khoa đầu ra Học viện báo chí và tuyên truyền, trở thành phóng viên tại Đài truyền hình Việt Nam.
Năm 2014, Dương là thủ khoa đầu ra của Học viện quân y, anh được công tác ở bệnh viện 108 và tiếp tục học bác sĩ nội trú.
Năm 2014, sự kiện giàn khoan Hải Dương 981 dấy lên sự phẫn nộ của người dân và gây chấn động toàn quốc. Là phóng viên của Đài truyền hình, Xuân cùng một số đồng nghiệp được cử tới biển Đông để lấy thông tin về sự kiện giàn khoan Hải Dương 981.
Tình hình tranh chấp của nước ta và Trung Quốc cực kì căng thẳng, Xuân cũng chưa rõ tình hình ở biển Đông nguy hiểm ra sao, liệu cô có thể chết không. Tuy cô không sợ chết, nhưng cô lại luyến tiếc thế gian.
Cô bật cười, bây giờ đang là giờ làm việc, chiều tối là có thể trở về nhà gặp anh. Họ mới chỉ xa nhau mấy tiếng, cô đã nhớ anh da diết.
***
Lịch sử đất nước Việt Nam trải dài 4000 năm, đã từng bị ngàn năm Bắc thuộc, từng bị kẻ thù xâm lược và rơi vào cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", nhưng sau tất cả ông cha ta đã tạo nên những chiến thắng đầy kì tích và hào hùng. Bao xương máu của những chiến sĩ và những vị anh hùng nằm trên đất mẹ để đổi lấy cuộc sống hòa bình, nối tiếp truyền thống tốt đẹp, hiện tại những chiến sĩ ở biển Đông đang ngày đêm đấu tranh và bảo vệ từng tấc đất của cha ông ta để lại.
Một người bé nhỏ như cô không có lý do gì để lùi bước.
Một đêm trước khi cô tới biển Đông, anh và cô đã dành cho nhau những khoảnh khắc bình yên nhất. Trong vòng ôm đầy dịu dàng và ấm áp của anh, cô nghe thấy anh nghẹn ngào nói.
"Đầu gỗ, sau khi em trở về, chúng ta đăng ký kết hôn nhé."
Cô vùi đầu vào lòng anh, ngoan ngoãn đáp "vâng" một tiếng.
Sáng hôm sau anh tiễn cô đến sân bay, đồ dùng của cô anh đã cẩn thận sắp xếp ở vali, trên đường đi anh còn không ngừng dặn dò cô. Lòng cô tràn đầy mật ngọt, bao nỗi lo lắng tự nhiên tan biến hết.
Trước khi chia tay, giữa dòng người đông đúc, cô đã ôm anh thật chặt.
Thời điểm đó đáng lẽ phải rơi nước mắt, cô lại trêu chọc anh.
"Chàng trai của em, thời gian không có em bên cạnh, anh nhớ phải ở nhà tuân thủ nam đức, ngoan ngoãn đợi em kết hôn với anh."
Anh lo cho cô đến sắp khóc, mà nghe cô nói cũng phải bật cười.
"Ừ, anh đợi đầu gỗ của anh trở về."
***
Năm 2019, đất nước Việt Nam lại phải đương đầu với dịch bệnh Covid 19 đầy khó khăn và nguy hiểm.
Mặc dù dịch bệnh đã kiểm soát tốt ngay từ lúc đầu, nhưng cuối cùng vẫn lây lan mạnh mẽ.
Ở thời điểm ấy, anh ở bệnh viện tiếp xúc với nhiều bệnh nhân, bao đêm anh không dám về nhà, anh sợ bất cứ lúc nào bản thân cũng có thể bị nhiễm covid mà không biết, gây tổn thương tới cô.
Thời gian anh hỏi thăm cô cũng chỉ vào lúc đêm muộn. Hai người nói với nhau những chuyện vu vơ, không nhắc đến tình hình nguy hiểm hiện tại. Cả hai đều trân trọng từng giây phút yên bình quý giá.
Năm 2021, Học viện quân y quyết định điều một số lượng lớn bác sĩ, điều dưỡng và học viên tới Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Dương.
Anh đọc thông báo, lặng người một lúc lâu, đồng nghiệp ngồi cạnh mới chuyển về nên chưa biết anh đã kết hôn, thấy anh trầm mặc liền hỏi.
"Cậu sao thế? Nhớ bạn gái à?"
Anh cười dịu dàng.
"Không, là vợ em."
Là người sẽ nắm tay anh đi suốt kiếp.
Đồng nghiệp an ủi.
"Ngày kia mới xuất phát, hôm nay cậu xin cấp trên về nhà cũng được."
***
Mười hai giờ đêm, tiếng chuông điện thoại bỗng reo vang, Xuân vội vã bắt máy.
"Alo!"
Giọng anh khàn khàn, cô dường như nghe tiếng gió ở đầu dây bên kia.
"Vợ ơi!"
Tiếng gọi của anh làm tim cô tan chảy, sống mũi khẽ cay cay.
"Em ra ban công đi."
Xuân vội chạy ra ban công, cô nhìn quanh, thấy anh đang ở trước cổng nhà.
Anh có vẻ gầy đi nhiều, cô đau lòng hỏi.
"Mấy hôm nay anh vất vả lắm ư?"
Một câu nói của cô đã khiến mệt mỏi trong anh tan biến.
Một tiếng trước, trong đầu anh chỉ còn suy nghĩ, anh muốn gặp cô, ngay bây giờ.
Cuối cùng điều ước đã trở thành hiện thực. Anh ngước mắt nhìn cô, nói qua điện thoại.
"Được ngắm em ở khoảng cách này, anh đã cảm thấy rất tốt rồi."
Một câu nhẹ nhàng của anh như nhát dao đâm vào ngực cô, làm tim cô quặn thắt.
Giây phút ấy, cô bật khóc nức nở, nước mắt cứ thi nhau rơi xuống.
Rõ ràng anh và cô gần nhau như vậy, lại chẳng thể ôm nhau.
Anh thở dài.
"Đầu gỗ, em dễ khóc thật đấy."
Cô cứ như vậy làm anh chua xót. Giá anh có thể tiến đến ôm cô, lau đi những giọt nước vương trên khóe mắt cô, mà hiện tại anh chỉ bất lực đứng đây, chứng kiến cô khóc.
Có lẽ do gió đêm lạnh lẽo quá, hoặc có thể là do sự dịu dàng của anh, khiến cô vừa xúc động vừa đau đến khó thở.
Khi cô tới biển Đông, anh còn khóc nhiều hơn cô. Sau khi hoàn thành công việc, cô muốn dành bất ngờ cho anh nên trở về không báo trước, làm anh sững sờ kinh ngạc. Anh vừa rơi nước mắt vừa cẩn thận hôn cô điên cuồng, như muốn cùng cô tan chảy. Lúc hai người đến ủy ban đăng ký kết hôn, mắt anh còn chưa ráo nước.
Thậm chí khi cầm giấy chứng nhận kết hôn đỏ chói trên tay, anh còn nói ngỡ tất cả chỉ giống như giấc mộng thoáng qua.
Cũng không biết là ai dễ khóc hơn ai?
Cô khóc nấc lên từng hồi.
"Đồ ngốc này, em không thích khóc, em mới không thích khóc đâu..."
Cô cố gắng lau nước mắt chảy trên mặt, mà càng lau, nước mắt cứ tuôn rơi.
Anh khẽ cười.
"Ừ, đầu gỗ của anh không thích khóc."
Chợt anh gọi cô.
"Vợ ơi, anh còn nợ em một đám cưới đúng không?"
Cô vừa nức nở vừa khẽ đáp "vâng".
"Năm 2017 em đi dự đám cưới của bạn với tâm trạng háo hức, anh đã nghĩ, đầu gỗ của anh không thể thiệt thòi hơn người khác. Một ngày nào đó anh sẽ tuyên bố với cả thế giới, em là cô dâu duy nhất của anh."
"Thậm chí anh còn thử đoán em thích đám cưới kiểu hiện đại hay truyền thống, kiểu Châu Âu hay kiểu Việt?"
Giọng anh hơi khàn, như đang đè nén một thứ gì.
"Nhưng anh nghĩ đầu gỗ của anh sẽ thích kiểu truyền thống. Anh đã linh cảm như vậy, váy cưới anh đã đặt thủ công rồi, chỉ chờ ngày đến nhận. Xin lỗi em, có phải anh chậm trễ rồi không?"
Cô nghẹn ngào nói.
"Em đồng ý."
Trong lòng cả hai đều hiểu.
Mắt anh hoen đỏ, rất lâu sau, cô mới nghe tiếng anh đáp khẽ.
"Đợi anh trở về."
***
Anh nói anh cần phải đến thành phố Hồ Chí Minh chống dịch.
Khi anh xoay người tạm biệt cô, cô đã gục đầu ở ban công, khóc không thành tiếng.
Cô hiểu nhiệm vụ này của anh còn nguy hiểm hơn gấp nhiều lần khi cô đến biển Đông.
Dường như nghĩ đến điều gì, cô vội vã chạy đến bàn thờ, thắp một nén hương.
Cô hi vọng cha mẹ cô, bác Hồng nếu có linh thiêng, xin hãy phù hộ anh, phù hộ những ai đang ngày đêm chống dịch, phù hộ những bệnh nhân vượt qua Tử Thần.
***
Trưa 23/8/2021, năm chuyến bay chở 1100 bác sĩ, học viên, điều dưỡng của Học viện quân y hỗ trợ các Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam phòng chống dịch Covid-19 đã đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.(*)
Ngày nào cô cũng nhắn tin cho anh, chỉ cần có thời gian, anh đều nhắn tin lại cho cô. Ngày nào cô cũng đọc đi đọc lại tin nhắn của anh, vừa đọc vừa khóc. Anh ở nơi nguy hiểm nhưng vẫn dỗ dành cô, đau lòng cho cô, lại sợ cô chịu ấm ức.
Sao anh lại ngốc thế cơ chứ?
Cô có thể tưởng tượng gương mặt đầy dịu dàng của anh khi nhắn cô hai từ bình an, khiến nỗi sợ quấn lấy cô vơi bớt, khiến nỗi đau trong tim cô từ từ được thay thế bởi tình yêu ngọt ngào.
Bao nhiêu đêm dài chờ đợi tin nhắn của anh, cô mới hiểu cảm giác của anh vào năm 2014, đó là nỗi sợ có thể mất đi người yêu, sợ hai người sẽ xa nhau vĩnh viễn.
Bất lực là khi cô khao khát gặp anh, muốn ôm anh, lại chỉ có thể cảm nhận anh qua những dòng tin nhắn vội vàng.
Cô nhớ anh điên cuồng, nhưng chẳng có cách nào ngoài hàng ngày cầu nguyện.
Ông trời ơi, nếu có nghe thấy tiếng lòng của cô, xin hãy phù hộ anh bình an trở về.
Những năm tháng ấy, không quản ngại ngày hay đêm, không biết ngày mai liệu còn sống hay đã chết, anh cùng đồng nghiệp không ngừng chạy đua với Tử thần, thực hiện sứ mệnh thiêng liêng cao cả.
***
Một ngày đầy nắng của năm 2022, khi cô đang say ngủ, có ai đó ôm lấy cô, hơi thở nóng rực phả vào cổ cô, nước mắt thấm ướt vạt áo.
Cô chợt mở mắt, y hệt như những giấc mơ của cô, anh đang bên cạnh cô, âu yếm ôm cô vào lòng.
Đầu cô như muốn nổ tung, anh ở đây, nhiệt độ cơ thể anh, nhịp tim của anh, vòng ôm ấm áp của anh.
Chân thật đến thế.
Trong cơn xúc động mãnh liệt, cô đã ôm anh.
Quấn quýt tựa sao trăng, vĩnh viễn không xa rời.
"Anh ơi, anh ơi..."
Cô khẽ gọi anh, giọng cô nức nở, lại đau thương như ngày nào.
Bao nhiêu tiếng gọi cũng không thể làm dịu đi nỗi nhớ người yêu vô tận.
"Ừ, anh đây..."
Anh dịu dàng đáp rồi cẩn thận hôn cô, nụ hôn ẩm ướt rơi trên mặt, lan xuống cổ và xương quai xanh, từ nhẹ nhàng bỗng bùng lên cháy bỏng.
Ngày tháng có trải qua mưa gió, vẫn nguyện bên nhau như thuở ban đầu, cùng nhau nắm tay bước tiếp.
- ---
(*): Trích báo Tuổi Trẻ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.