Đợi Trăng Tan

Chương 18: Lời cuối truyện



Rảnh rảnh sửa truyện, mình ngồi update lại lời tâm sự, làm cảnh sát chính tả.

Lời đầu tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn đến một số độc giả đã theo dõi câu chuyện này của mình. Gớt nước mắt luôn, bởi vì mình đã nghĩ chỉ còn một người đọc thôi thì mình sẽ viết.

Bản thân mình cũng thấy rất may mắn, vì mình gặp được bạn độc giả dễ thương, hồi ấy mình chỉ đọc thử và bình chọn truyện cho bạn thôi mà sau đó bạn đã vào đọc truyện và cho mình thêm động lực đến bây giờ luôn, rồi còn có độc giả từ nick cũ sang nữa, hồi 201x văn mình trẻ trâu mà vẫn còn có bạn nhớ tới, thực sự cảm thấy vô cùng may mắn và biết ơn.

Tiếp theo nữa là mình còn quen được một bạn author 2k5 và bạn đã viết cho mình một đoạn văn ngắn ở chap đầu tiên của câu chuyện này, bạn cũng đã đưa ra một số lời khuyên hữu ích dành cho mình, để câu chuyện này được hoàn thiện hơn. Một lần nữa mình xin được cảm ơn bạn rất là nhiều.

Mình đã nghĩ tới một số plot ngoại truyện nhưng thực sự bây giờ mình nản lắm, nên mình đăng cái lời cuối truyện này trước, coi như để trải lòng một xíu, ulatroi luôn, mình cảm thấy là một độc giả thì vẫn vui hơn là một tác giả.

Đây là câu chuyện được lấy cảm hứng từ bài hát "Có tất cả nhưng thiếu anh", tình cảm của nam chính trong MV, lời ca bài hát chính là cảm hứng cho tình cảm của Dương. Nhớ lúc đó mình xem MV xót nam chính quá, cay bà nu9 tra vl nên mình cạch mặt MV, sau đó chỉ nghe lyrics thôi, mình nghe đi nghe lại chẳng biết bao lần, ca từ và giọng ca của Erik da diết quá, làm mình có lần thổn thức khóc theo.

Hầy, một thời vừa viết truyện này, vừa cắm headphone phiêu theo CTCNTA, và tui thích viết nhất là đoạn trong đêm mưa, Dương cõng Xuân và tỏ tình ngầm với cô ấy.

Ở bản cũ mình trích nhiều câu hát của bài CTCNTA lắm, mà bản này giữ một câu hợp lý, mấy câu sau cũng hay nhưng nu9 không tra, trích vào hơi lạc quẻ. (Bản cũ mình cũng biết lạc quẻ nhưng nghiện bài hát không chịu được, cứ trích thôi ><).

Vì ghét nu9 tra mà mình muốn ngược na9 đồng thời thể hiện tình yêu của anh, nên mình đã viết nu9 yêu đơn phương nam phụ 9 năm. Còn vì sao cuối cùng nó là vòng tròn tình yêu bốn người ấy hả, nếu ai đó đọc bản trước thì sẽ hiểu =))) (nhưng mình hi vọng không có ai đọc được nó vì nó nhảm quá huhu).

(Viết truyện này stress quá, hay tại mình quen viết buồn rồi ấy nên mình định đổi gió truyện sau viết vui vẻ ing từ đầu đến cuối ^^).

Ừ, vì cuộc đời năm 3 của mình nó tẻ nhạt quá nên trong truyện mình viết có vẻ hơi lãng mạn và khá xa thực tế chút xíu nhỉ? Nếu viết sát thực tế thì nó sẽ kiểu: ở trường có mấy buổi văn nghệ, sự kiện xảy ra trong các cuộc thi và bài kiểm tra, tâm lý tuổi hồng mới lớn, v.v... nhưng mình nhận ra có nhiều bạn viết học đường khá sát thực tế hay lắm, mà bản thân mình hơi non nên là cứ viết phiêu theo những gì mình thích thoiii.

Thực ra thì truyện này mình đã đăng vào năm 2019 ở acc cũ, hồi ấy văn mình trẻ trâu lắm nên mình cũng không muốn đào lại, giờ để trưng coi như là kỉ niệm. Lúc ấy mình ngựa ngựa viết được 19 chap, sau đó thì mấy năm sau được hơn 14K lượt đọc. Một ngày buồn chán mình rảnh rỗi đọc lại truyện cũ, thấy có nhiều tình tiết nhảm nhí quá nên cay mắt không chịu nổi, bèn ẩn nó đi luôn.

Rồi mình viết lại nội dung đó ở cái acc này. (Thực ra mình thấy truyện học đường thuần Việt mọi người hay viết redflag, lúc ấy cũng định thử ngựa ngựa viết thế xem mà nhận ra bút lực non yếu, cuộc đời ưu ái chưa gặp redflag, độc thân từ bụng mẹ nên remake truyện goodboy si tình).

Hồi ấy mình viết trung bình một chap từ 1k2 từ đến 1k4 từ, 19 chap. Nay viết lại gồm 17 chap chưa tính ngoại truyện thì trung bình mỗi chap gần 2k từ. Có vài chap đầu là tầm 1k5-1k7 từ, còn lại đều trên dưới 2k từ hết, riêng chap cuối là hơn 2k8 từ. Bao giờ chap cuối mình đều viết dài hơn nhiều so với các chap khác.

Khi viết lại, mình đã phác thảo trong đầu ra những sự kiện chính từ đầu đến cuối truyện. Mình đã lập hẳn một bản thảo ở Wattpad của truyện này để gõ phác thảo cũng như nội dung từng chap một, khi nào cảm thấy tạm tạm thì đăng nó ở bản chính thức.

Truyện cũng khác xa bản trước nhiều, mình viết lại từ đầu đến cuối 95%. Nội dung so với bản trước giống tầm 20%, còn lại là khác hoàn toàn, bởi vì bản trước có nhiều tình tiết nhảm nhí quá nên mình đã bỏ sạch.

Mặc dù là có 17 chap truyện thôi nhưng đôi lúc mình cũng cảm thấy stress không chịu được. Người ta nói để miêu tả tâm lí nhân vật thì nên tưởng tưởng bản thân là nhân vật đó, và để tìm nguồn cảm hứng viết chap, mấy hôm liền mình cắm headphone nghe một loạt các bài nhạc buồn và thất tình, sau đó nhân vật chưa điên, nhưng mình đã phát cáu.

Mình còn nhớ có thời điểm định dừng luôn, truyện cũng flop quá, chẳng mấy ai đọc mà. Nhưng lúc mở thông báo đọc bình luận của bạn độc giả ấy, mình lại không nỡ. Mình không biết diễn tả cảm xúc lúc đó ra sao, mình chỉ biết thực sự không nỡ luôn ấy, lại nghĩ đến quyết tâm từ đầu, lại nghĩ đến bạn nói bạn thích văn phong của mình, thế là mình lại bắt đầu gõ tiếp.

Khi viết mình mới cảm nhận sâu sắc tầm quan trọng của môn văn trên trường. Những phép hoán dụ, ẩn dụ, so sánh, nhân hóa, điệp từ điệp ngữ đóng vai trò quan trọng biết bao. Nhưng trình độ của mình hạn hẹp, nói thẳng ra là yếu, nên mình hầu như toàn sử dụng phép so sánh là phép đơn giản nhất, rồi đến nhân hóa, ẩn dụ, còn hoán dụ thì mình bị sos.

Hồi ấy học văn mình đã cảm thấy hoán dụ khó nhất, nó khó nên mình mới ác cảm với nó, mình không thể sử dụng nó thành thạo. Mình cũng kém phần miêu tả nên mình chỉ thường có miêu tả một hai câu về thiên nhiên, con người hoặc là sử dụng các câu đơn đơn giản.

Tiếp nữa là mình cảm thấy ngôn từ của mình còn rất hạn chế, còn lặp từ nhiều, nhiều chỗ câu văn đọc lên chưa được êm tai, trôi và mượt nhưng bối rối chẳng biết sửa đâu, cuối cùng thì bất lực luôn, mình nghĩ thôi cứ để đó đã, rồi khi nào tìm được linh cảm thì sửa lại.

Mình vẫn cứ đăng truyện lên, mình hi vọng sẽ có độc giả vào góp ý giúp mình để mình hoàn thiện hơn (dù truyện flop xỉu và mình cũng chưa biết khi nào sẽ có nhiều độc giả hơn).

Dù sao đây cũng là đứa con tinh thần của mình, dù nó flop nhưng mình vẫn muốn chăm chút cho nó, mỗi một đoạn văn mình đều phải cân nhắc, xóa xóa sửa sửa chục lần nên truyện đáng lẽ chắc chỉ có hơn 50 views gì đó, mà giờ được hơn 500 views là do mình đọc đi đọc lại, đăng đi đăng lại đó =)) coi như mình tự cày view luôn. Bản thảo không có reader còn cán mốc hơn 500 views mà hix.

Ở bản thảo thì mình đã tạo ra mấy chap nháp, có nhiều đoạn viết ngẫu hứng rồi quăng vào đấy, hiện tại thì tổng mấy chap nháp ấy chắc cũng phải hơn 15k từ, có nhiều đoạn viết xong rồi bỏ.

Mình nhớ đã viết hẳn một chap viết nhật kí của Xuân, hơn 2k2 từ, cuối cùng đọc lại thì thấy nó cũng nhàm, nên mình bỏ luôn, sau này thì trích ra một số đoạn đăng ở phần chính thức.

Viết truyện thì mình thấy dễ là có thể phát triển nhân vật tùy ý, khó là kiểm soát cốt truyện phát triển ra sao, mình đã thử vạch ra một số hướng đi để xem nếu viết thế thì kết quả dẫn tới đâu, ví dụ như là ban đầu không phải là bữa tiệc hóa trang của trường, mà Hân đi dự sinh nhật bạn và Dương là người đưa bánh, ví dụ như có một thằng nhóc tỏ tình với Hân và Nam ghen sos, cảnh Hân định hôn trộm Dương nhưng bất thành,...cuối cùng thì bỏ hết.

Sau đây là một số nội dung đã bị bỏ qua của mình.

(Tạm thời mình sẽ ẩn đi vì mình đang dự định chỉnh sửa cốt truyện).

Hiện tại tui đã nảy ra thêm một số idea kể chuyện hồi nhỏ của bốn đứa này cũng như là một số ý tưởng xà lơ nhưng nản quá rồi. Tóm lại thì sau khi bản thân đọc quá nhiều truyện nữ phụ mất não, mặc dù rất thích tình iu nhưng vì tình mà dại trai thì bỏ đi, cắt cắt xén xén thì còn đúng 17 chap.

Mình muốn chọn nghề phóng viên cho Xuân vì sự kiện Hải Dương 981 chấn động một thời, mình chọn nghề bác sĩ quân y cho Dương vì anh rất trách nhiệm, trưởng thành và vì dịch bệnh Covid 19. Mình không muốn viết đôi trẻ xa nhau vì yếu tố con người tác động (kiểu như có nữ phụ độc ác, nam phụ độc ác thì thôi bỏ đi, não mình cũng stress lắm rồi), nên mình viết hoàn cảnh như vậy, mong hai người họ cố gắng vượt qua, bản thân mình cũng hi vọng sẽ gặp một tình yêu như thế.

Mình đã nghĩ đến nghề nghiệp của Hân và Nam, mình sẽ viết ở ngoại truyện. Mình muốn viết lắm, nhưng có ý tưởng là một chuyện, triển khai thế nào mới khó, bản thân mình đã nản, nên mình nghĩ nếu còn đam mê và linh cảm thì mình sẽ tiếp tục.

Truyện này bản trước là SE, SE vô lý, một đứa chết, một đứa cố gắng vì bản thân, một người cố gắng theo đuổi một người. Năm 2023 mình viết lại kết HE, mình cũng đã suy nghĩ đến việc hay để Xuân là người thực vật, Dương chết trong dịch bệnh covid nhưng mình nghĩ truyện này hợp với vibe HE hơn. Nếu SE thì mình phải cân nhắc viết sao cho buồn chứ không chỉ là ý tưởng suông, mà cắm đầu nghe nhạc buồn thì chắc mình khóc mất.

Lời lảm nhảm đã dài, hi vọng có ai sẽ đọc đến dòng này. Truyện mình còn quá nhiều thiếu sót, nhưng mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến vài bạn độc giả đã theo dõi truyện, dù nhiều hay ít, để mình có động lực hoàn truyện này.

Trình độ của mình có hạn, thế nên truyện flop cũng là bình thường, nhưng nói không buồn là nói dối, mình sẽ dành thời gian để trau dồi lại bản thân trước khi viết ngoại truyện. Cảm ơn bạn đã có kiên nhẫn đọc đến đây.

Chúc bạn một buổi chiều vui vẻ.

Và, hẹn gặp lại ^^

Truyện đã hoàn rồi!
Nếu bạn thích truyện này, hãy thử đọc các truyện khác cùng thể loại bên dưới nhé!