Khi đến bệnh viện cô giống như bị hôn mê sâu, một vị bác sĩ nam đến cạnh giường bệnh hỏi.
- "Ai là người nhà của bệnh nhân?"
Dương Tư Thần đứng dậy bị bác sĩ kia đọc thông báo kết quả.
- "Bệnh nhân bị sốt cao quá nên dẫn đến ngất tạm thời, vì cô ấy thể trạng tốt và chưa bao giờ bị bệnh lặt vặt trước đó nên bệnh mới phát tác nhanh nhưng người nhà yên tâm, chỉ cần săn sóc tốt cho cô ấy thì sẽ nhanh chóng hồi phục. Nguyên nhân dẫn đến sốt cao và nhanh là do chấn thương nhẹ ở não trước đó"
Sau khi biết kết quả xong thì anh đưa cô đến phòng bệnh vip để nghỉ ngơi và dễ dàng chăm sóc, mãi đến rạng sáng anh mới tỉnh dậy bên giường cô và biết mình đã ngủ quên từ lúc nào không hay.
Dương Tư Thần ngước lên nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn không có chút gì là tỉnh lại, những lúc như bây giờ anh mới có thể ngắm nhìn kỹ mọi ngóc ngách ở gương mặt nhỏ bé ấy. Không hiểu sao anh càng nhìn lâu lại càng bị cuốn hút không muốn rời, người tình bên cạnh anh đẹp đến như vậy mà mãi đến bây giờ anh mới nhận ra, coi như là anh ngu rốt đi.
Từ sáng đến trưa cô được truyền nước và tiêm nên cũng đỡ nóng hơn nhiều, tay cô khẽ động đậy, hàng mi sẽ mở, cảnh vật đầu tiên cô nhìn thấy là trần nhà trắng toát.
Dương Tư Thần rửa tay trong phòng tắm đi ra thấy cô đã tỉnh dậy đang ngồi ở giường liền tiến thật nhanh.
- "Lục Kiều Hân em tỉnh rồi!"
Mắt cô liên tục chớp chớp khi thấy rất nhiều người giống nhau đang ngồi trước mặt mình, bụng cô lúc này cũng đang đau thắt gì đói, dần dần cô nhìn rõ lại khuôn mặt anh rồi lại xuất hiện ảo giác trước mặt, miệng cô khẽ nói.
- "Giống bánh mochi quá" .
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Dương Tư Thần thấy cô vừa tỉnh dậy đã nhắc đến bánh thì hiểu ngay ý cô.
- "Để anh đi mua bánh cho em"
Lục Kiều Hân lấy tay ôm đầu anh lại gần.
- "Bánh mochi"
Miệng ngạp một miếng vào má anh, cô chẳng thấy vị ngon gì hết liền thả ra, lúc này trên má anh đã xuất hiện một vòng tròn dấu răng của cô. Dương Tư Thần đau đớn nhưng không dám la cô vì anh biết cô mới tỉnh dậy và đói nên có lẽ tưởng tượng ra đồ ăn chẳng nên.
Dương Tư Thần gọi cho bác sĩ nên khám cho cô, vừa mới tỉnh cô lại tiếp tục là ngủ tiếp. Vị y tá bưng đồ ăn lên phòng cô vì biết bệnh nhân đã tỉnh nên cần được bồi bổ. Nhìn tình hình của cô đã ngủ tiếp họ không biết cách nào cho cô ăn cả rồi vị y tá quay lại nhìn anh.
Dương Tư Thần đôi mắc liếc vị y tá kia một khác khiến cô ấy đứng tim, đến cái liếc mắt thôi mà cũng làm cho một người chưa gặp mặt bao giờ phải sợ tè cả ra quần rồi. Dương Tư Thần giật lấy tô cháo trên tay vị y tá.
- "Để tôi tự chủ cô ấy ăn"
Chưa để vị y tá kia nói rời đi thì anh nói tiếp.
- "Cô còn không đi ra ngoài đi, cô không có việc gì làm à"
Vị y tá bị anh quát làm cho hồn vía bay mất, nhanh chân bước đi. Cô ta tự hứa với lòng mình rằng sẽ không lần nào bước chân đến phòng của anh nữa, tại sao lại có một người đàn ông lỗ mãng cọc cằn nhiều vậy chứ.
Vị trí cô cắn anh đã trở thành vòng tròn đỏ trên má, giận cá chém thớt anh lại đi chút giận một người vốn dĩ không làm gì nên tội với anh. Dương Tư Thần nhìn cô rồi lại nhìn bát cháo mình cần trên tay, anh khẽ múc cháo bỏ vào miệng mình rồi mớm cho cô từng miếng một.
Sau vài ngày tính dưỡng trong bệnh viện thì cô cũng đã khỏe lại dần dần, đầu cũng không còn đau nữa...Cô nhìn xung quanh phòng một luồng ý ức ùa về trong đầu cô khiến cô cũng ngõ ngàng. Là cô đã nhớ ra rồi.
Dương Tư Thần thấy cô vừa dậy anh đã phát hiện biểu hiện của cô có vẻ khác trước kia nên liền hỏi.
- "Lục Kiều Hân. Em sao vậy? không thấy khỏe ở chỗ nào sao?"
Đột nhiên tính cách lạnh lùng hơn trước cô nhìn anh không chút biểu cảm cứ như sống lâu với nhau cô đã hút hết cái phong thái của anh vào mình và anh thì ngược lại. Nhưng thật sự đây mới chính là bản chất thật sự từ xưa của cô. Lục Kiều Hân thấy Dương Tư Thần đang chờ câu trả lời của mình thì cô nói.
- "Dương Tư Thần, em nhớ lại rồi"
Dương Tư Thần bất ngờ nhìn cô, cũng không phải là anh không nghĩ được cô sẽ nhớ lại mọi chuyện nhưng anh chưa chuẩn bị điều đỏ sẽ đến lúc này.
- "Vậy bây giờ em muốn về nhà sao?"
Dương Tư Thần hỏi cô liền gật đầu. Lục Kiều Hân thấy anh có vẻ không muốn cô liền nói.
- "Em mất tích cũng lâu rồi, anh đưa em về nhé! còn công việc của em nữa cũng không thể ở với anh lâu được"
Cô dần dần nhớ lại trí nhớ từng ngày nhưng cũng chỉ là mờ ảo, nhờ lần sốt cao này thì cô đã hoàn toàn bình phục, cô cũng nhớ lại anh là người cứu cô và trước kia tính cách anh lạnh lùng như thế nào và thay đổi vì cô như thế nào, cô còn nhớ anh là người vô cùng đáng sợ nữa....
Dương Tư Thần thấy cô nói như vậy liền đồng ý -"Để anh đi làm thủ tục xuất viện rồi sẽ đưa em về"
Dương Tư Thần rời khỏi phòng để đi làm thủ tục xuất viện cho cô.
..................
Ây ra...Diễn biến nhanh quá đi à! Nhưng phóng lao rồi thì phải theo lao thôi chứ biết sao giờ.
Thôi. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ truyện cho tác giả nhé...haha