Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 43: Lá thư dài




Trời vừa sáng Lâm Ý Hân giật mình tỉnh giấc, cô nghe như có ai đó gọi mình giọng rất đau khổ, lại vô cùng thương cảm, nghĩ mình lại mộng mị nên cũng không quan tâm.
Lâm Ý Hân xoay người muốn ôm lấy Tống Hải Thành tiếp tục ngủ, nhưng phía giường đó chỉ còn một khoảng trống rỗng, cô đưa tay sờ thì phần giường đã lạnh tanh, chứng tỏ anh đã rời giường từ rất sớm.
Lâm Ý Hân ngồi bật dậy, nhìn ngó xung quanh cảm giác bất an chợt ùa đến. Cô đảo mắt nhìn xung quanh liền thấy trên tủ đầu giường lại xuất hiện ba phong thư lạ hoắc.
Lâm Ý Hân cầm lấy ba phong thư, tay run run mở phong thư nằm trên mặt. Đập vào mắt cô là ba chữ khiến lòng cô như vỡ vụng ra ‘ĐƠN LY HÔN’. Tay cô rung rung, tờ đơn ly hôn rơi xuống đất, cô lại mở phong thư thứ hai.
"Gửi Hân Hân yêu dấu, anh biết có lẽ em đã biết được ký ức kiếp trước của mình, suốt mười năm sống cùng tên Đào Lãnh khốn nạn kia, suốt những năm đó, anh vẫn luôn đứng đằng xa quan tâm giúp đỡ cho em, nhưng còn có điều em chưa biết là tại sao anh không chủ động đến gần em hơn, thẳng thắn thổ lộ với em rồi ở bên cạnh em, nhưng vì anh sợ, anh hổ thẹn với em nên anh chỉ dám ở phía xa giúp đỡ em.
Còn chuyện tại sao anh hổ thẹn, anh lo sợ gì về em thì đó chính là một câu chuyện dài. Chúng ta sống lại không chỉ một lần, chúng ta sống đã sống lại lần này là lần thứ hai, ba kiếp sống anh vẫn luôn yêu em, luôn muốn ở bên cạnh em. Ở lần sống lại này anh thật sự không có chút ký ức gì hết, mọi chuyện cứ mơ mơ hồ hồ như vừa xảy ra lại cũng như đã diễn ra một thời gian đã lâu lắm rồi.
Lần đầu tiên gặp em đụng phải anh khi đến trường em còn nhớ không, có lẽ đó là là ngày đầu tiên chúng ta đến kiếp này, trong ký ức anh chưa có chút gì với em, anh vẫn đang mơ mơ màng màng về những chuyện đang xảy ra có chút quen thuộc. Anh đang mãi lo suy nghĩ cho đến khi em đụng phải anh, trong đầu anh chỉ thấy em rất quen, rất hợp mắt, lại rất xinh đẹp, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ là muốn ở gần em, yêu thương chăm sóc em mãi mà thôi, từ giây phút đó toàn bộ trái tim anh dành hết cho em.
Anh đã rất hạnh phúc khi em đồng ý cho anh làm bạn trai của em, anh luôn muốn dành tất cả những gì tốt nhất cho em, được ba mẹ cho phép anh sống cùng gia đình, em có biết anh khao khát cảm giác gia đình như thế này lâu lắm rồi không, đặc biệt ở đó có em. Rồi ngày em đồng ý kết hôn, hôm đó anh vui đến nổi không ngủ được, cả đêm chỉ muốn ôm lấy em cười, hôn em cho thật đã, ngày em với anh chính thức là vợ chồng anh chỉ muốn dán em dính chặt vào người anh, hòa em và anh thành một lúc nào cũng được ở bên cạnh.
Ngày biến cố đến em còn nhớ, ngày anh bị nhóm Đào Lãnh đánh nhập viện, trong cơn mơ toàn bộ ký ức hai kiếp trước đã trở lại, anh nhớ lại hết tất cả mọi chuyện.
Kiếp sống đầu tiên, hai chúng ta cũng đã ở bên cạnh nhau, cưới nhau được năm năm. Em còn nhớ trước đây em từng gặp một cơn ác mộng, em đến nơi anh làm việc, muốn tổ chức sinh nhật cho anh, nhưng em gọi mãi không bắt máy, sau khi chờ đợi quá lâu em đành bỏ về và rồi xảy ra chuyện khủng khiếp đó, đó không phải là mơ, là sự thật, đó là hồi ức kiếp sống đầu tiên của em, anh học về khoa học kỹ thuật dường như là chấp niệm của anh, khi đó anh mãi mê nghiên cứu bỏ bê em, đến lúc biết em xảy ra chuyện anh đã vô cùng hối hận, Tống Hải Thành anh đã muốn tìm đường chết, muốn được đi theo em. Nhưng trời xui đất khiến đã cho anh nhìn thấy một bản thiết kế có tên là ’ Cổ máy thời gian tươi đẹp’ nó có thể quay ngược đến thời gian tươi đẹp nhất của một người. Sau khi nghiên cứu tìm hiểu anh đã quyết định tự mình thực hiện dự án đó, phải hơn mười năm sau anh mới hoàn thành, cổ máy đó cứ như một chiếc máy tính hiện đại nhất, nó có thể giao tiếp với mình như một con người, nó đã nói điều kiện để thực hiện giao dịch thời gian phải đánh đổi mười năm anh đã không do dự mà quyết tâm thực hiện.
Sau khi tỉnh lại thì đã được gặp em đang ngồi sửa chiếc xe đạp của mình, tay chân mặt mày dính đầy nhớt đen xì trong vô cùng chật vật nhưng cũng rất buồn cười, anh đã không ngần ngại mà lao đến giúp đỡ em, nhưng vì ân hận kiếp trước lại thêm khi đó tuổi của anh thực tế cũng đã mất rất nhiều có thể không ở bên cạnh em được bao lâu, anh chỉ mong em được sống tốt sống khỏe mạnh nên lúc anh chỉ dám đứng từ xa nhìn em, giúp đỡ em. Tự anh đã cố phấn đấu kiếm thật nhiều tiền để có thể giúp được em nhiều hơn.
Ngày em cùng tên Đào Lãnh kia kết hôn, anh cũng đã có mặt trong lễ cưới của em, nhìn em cười hạnh phúc anh cũng an lòng, nhưng mọi chuyện không như anh nghĩ, tên Đào Lãnh đó không phải người tốt, anh biết được sự thật về hắn, nên nhiều lần tìm mọi cách nhắc nhở em, bảo vệ em, cuối cùng em vẫn bị hắn hại chết. Có phải những chuyện kiếp trước em vẫn còn nhớ nhỉ, nên anh không nói nhiều thêm, chỉ khi anh có thể nhìn thấy hồn ma của em trên cầu Thanh Long em biết anh vui biết chừng nào không, chỉ khi đó anh mới có can đảm nói lời yêu em, muốn được nắm tay em đi đến hoàng tuyền, nguyện cùng em được đầu thai sang kiếp sống khác an nhàn hạnh phúc hơn.
Nhưng có lẽ ông trời thương xót cho đôi ta, lại cho anh và em sống lại năm mười bảy tuổi của em một lần nữa, anh lại một lần nữa muốn được bên cạnh em, nhưng khi nhớ ra tất cả cũng là lúc ’ Cổ máy thời gian tươi đẹp’ kia nhắc nhở anh, là anh đã sắp hết thời gian bên cạnh em, anh không muốn em nhìn thấy anh ra đi mà đau lòng, anh chỉ mong em tìm được bến đỗ hạnh phúc hơn, an nhàn hơn khi bên anh, hãy xem anh như chưa từng tồn tại, tiếp tục sống tốt em nhé!
Hãy tha thứ cho anh vì sự ích kỷ này! Anh yêu em!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.