Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 42: Ra đi



Trải qua một tháng du lịch cùng Lâm Ý Hân, những cơn đau đầu của Tống Hải Thành đến có chút ít hơn, nhưng những lần anh đau anh đều giấu cô, cố gắng chịu đau một mình. Hôm nay cả hai đã kết thúc chuyến đi du lịch hưởng tuần trăng mật, đáp chuyến bay về đến thành phố Bạch Lâm.

Cả hai kéo hai chiếc vali vào nhà, cô mệt mỏi nằm dài trên ghế salon, Tống Hải Thành cũng liền ngồi lên đó, để đầu cô gối lên chân mình, hai tay anh khéo léo xoa nắn vùng cổ, bả vai của cô. Anh muốn ở bên cô chăm sóc cô thêm một chút.

“Thành Thành anh thật tốt, anh cũng mệt thế mà vẫn chăm sóc cho em!” Lâm Ý Hân mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại nói không ngừng.

“Anh là đàn ông mà, anh muốn chăm sóc cho em thêm một chút” đôi mắt anh có chút đỏ, vai có hơi rung một tý, nhưng do cô đang nằm nhắm mắt hưởng thụ cảm giác thoải mái nên không thấy được những biểu hiện của anh.

Tối hôm đó, Tống Hải Thành đứng bên cạnh giường nhìn người con gái đang say giấc ngủ, hơi thở cô đều đều chứng tỏ cô đã ngủ rất lâu, rất sâu.

Anh khom người hôn lên trán Lâm Ý Hân, lại hôn lên môi cô, bờ môi mềm của Lâm Ý Hân khiến anh mãi không dứt ra được, phải khó khăn lắm anh mới có thể rời ra.

Anh đặt lên bàn cạnh giường ba chiếc phong thư, hai hàng nước mắt anh không ngừng chảy xuống càm, hai con mắt anh đỏ ngầu nhìn về phía cô. Lòng anh đau như ai đó dùng dao cắt đi một góc tim anh.

Biết mình không nên ở lại lâu hơn nữa, vì nếu như anh càng chần chừ anh sợ anh sẽ không thể nào đi được nữa. Cuối cùng anh nhắm mắt lại không để hình ảnh cô lọt vào mắt nữa, xoay người nhanh chóng rời đi.

Anh ra khỏi nhà, cẩn thận khoá cửa cẩn thận, tay anh chỉ xách một chiếc ba lô nhỏ đựng vài bộ quần áo thun cô mua cho anh, một ít đồ dùng cá nhân của mình.

Biết mình không còn nhiều thời gian nên anh cũng chẳng cần phải đem theo nhiều đồ. Anh bắt chiếc taxi, lên xe ngồi đôi mắt anh vô thần, lạnh lẽo chẳng có chút sinh khí nào, khiến cho bác tài xế đôi lúc cũng rén ngang, đôi lúc len lén đảo mắt nhìn qua gương xem xét tình hình của anh.

Tống Hải Thành ngồi tựa đầu lên cửa kính xe, mắt nhìn cảnh vật bên đường nhưng trong thâm tâm anh đã trôi dạt phương trời nào rồi.

Chợt trong đầu nhớ đến ngày anh đến bệnh viện khám hai tháng trước. Khi anh đang ngồi trên ghế chờ khám bệnh, đầu anh đột nhiên đau như búa bổ, đôi mắt anh như tối sầm lại, rồi như không còn những âm thanh xung quanh nữa.

“Để đổi lấy một lần quay ngược thời gian cần đánh đổi mười năm tuổi thọ, số tuổi kiếp này vẫn được tiếp tục cộng dồn cho kiếp sau!” một giọng nói ồ ồ như của máy móc phát ra.

Tống Hải Thành khi đó đã bất tỉnh ngã dài ra ghế, mọi người xung quanh mới hô hoán lên gọi y tá bác sĩ. Cuối cùng anh được đưa vào một phòng hồi sức, phải một lúc sau anh mới tỉnh lại được.

Qua kiểm tra anh chẳng có bệnh gì trong người nhưng sức khỏe đã bị suy yếu rất nhiều, giống như người đã hơn sáu mươi tuổi. Tống Hải Thành cầm điện thoại lên, bật phần máy tính trong điện thoại miệng lẩm nhẩm.

“Lần thứ nhất sống ba mươi tám năm, lần thứ hai từ năm cô mười bảy tuổi đến năm cô ba mươi lăm tuổi tức là mười tám năm, lần này vẫn là từ năm cô mười bảy tuổi đến nay cũng hơn sáu năm tổng thảy là hơn sáu mươi hai năm, vậy là mình đã hơn sáu mươi hai tuổi” anh tự lẩm nhẩm nhỏ trong miệng.

Ngày hôm đó sau anh xuất viện, Tống Hải Thành lang thang khắp nơi bước đi vô định không biết về phương nào.

Quay trở về thực tại, anh đang ngồi trên taxi, trên tay anh vẫn đang cầm một sấp ảnh chụp kỷ niệm chuyến du lịch của hai người cả tháng vừa qua, hai hàng nước mắt anh không kiềm được mà rơi xuống, anh muốn ở bên cạnh cô lâu hơn, nhưng lại sợ cô phải thấy cảnh anh chết trước cô, khiến cô thương tâm.

Tuổi thọ trung bình của con người là sáu mươi tuổi, nhưng năm nay tính tổng thảy anh đã hơn sáu mươi tuổi, không còn xứng với cô, sớm muộn gì anh cũng sẽ ra đi trước cô, anh thà muốn cô mau chóng quên đi anh, dù sao kiếp này cả hai cũng chỉ mới bên nhau ít năm, cô còn có thời gian để quên rồi tiếp tục quen rồi yêu người mới, ít ra Lâm Ý Hân của anh vẫn có thể nhớ được kiếp trước, người nào nên tránh, người nào thân cận cô cũng có chút phân biệt được.

Cuối cùng chuyến xe dừng lại ở bãi biển Lâm Sa của thành phố Bạch Lâm, anh nhớ nơi này kiếp trước gần thời gian này sẽ gặp được Hạ Phong, người kiếp trước thân cận với anh nhất, anh tin tưởng nhất.

Tống Hải Thành thuê một căn phòng trọ dài hạn, cất tất cả đồ của mình vào chiếc tủ đồ có sãn trong phòng. Anh nằm lên giường nhắm mắt lại muốn chìm vào giấc ngủ, trời cũng đã gần sáng rồi. Nhưng khi mắt vừa nhắm hình ảnh Lâm Ý Hân cô lại nhanh chóng hiện ra lấn áp toàn bộ tâm trí anh.