Em Là Mệnh Môn Của Tống Tổng

Chương 56: Thành Thành đừng giết hắn, bẩn tay!



“Tránh ra…” má Lâm Ý Hân liền bị Đào Lãnh bóp chặt, cô đau đớn không thốt nên lời.

“Im lặng nằm đó cho tao, được tao chơi là phúc đức của mày rồi!” Đào Lãnh vẫn dùng sức mà bóp lấy miệng, tay hắn nhét vào trong một viên thuốc gì đó rồi nói.

Hai hàng nước mắt cô tuôn ra, trong lòng vẫn thầm gọi ’ Thành Thành mau đến cứu em’, cô cố gắng vùng vẫy kháng cự, dù bị vài cái tát như trời giáng của Đào Lãnh, mặt cô sưng húp lên nhưng vẫn bất lực không tránh được chút nào.

Chiếc áo trắng cô bị một lực mạnh giựt phăng, cả hàng nút bay ra xa, chiếc áo ngực màu trắng được phơi bày ra, đôi gò đào trắng tròn cũng lấp ló trốn sau chiếc áo ngực.

Cơ thể Lâm Ý Hân bỗng chốc nóng bừng, hơi thở cô dần cũng nóng bừng, ngoặc nỗi lúc này cô nhìn Đào Lãnh lại có sự thèm muốn của dục vọng.

Đào Lãnh hạ thấp cổ hôn lên cổ, cắn mút chiếc cổ trắng ngần của cô, lưỡi hắn đưa đến đâu cô như tê dại đến đó, cảm giác này sao lại khác xa trong mộng cảnh.

Lâm Ý Hân dần không muốn chống cự nữa, cô đưa tay choàng lên ôm lấy cổ Đào Lãnh, đôi mắt nhắm nghiền như đang hưởng ứng bắt đầu cuộc yêu.

Chợt ánh mắt cô long lại, đôi mắt chợt nổi lên sát ý, Lâm Ý Hân ghì chặt lấy cổ Đào Lãnh, cổ nhướng lên cắn thật mạnh lên vai hắn, máu ướt đẫm cả khoang miệng, chảy dài xuống cần cổ cô.

“Con khốn… Mày dám cắn tao!” Đào Lãnh vung tay nắm cả chùm tóc đuôi gà của cô kéo mạnh, vừa kéo hắn vừa quát lớn.

Ha…haha…hahaha tiếng cười cô giòn tan, vang khắp cả căn phòng VIP, tuy cơ thể toàn thân Lâm Ý Hân nóng bừng như lửa đốt, khi nãy bàn tay Đào Lãnh, bờ môi hắn đi đến đâu cô liền như có cảm giác mát lạnh, thoải mái đến đó.

Theo như cô đoán khi nãy thứ hắn cho cô uống chính là xuân dược, thuốc kích tình cực mạnh, vì từ lúc bị cho uống thuốc đến bây giờ chưa đến năm phút, thế mà cơ thể cô lại đang như bị thêu cháy.

Chát…chát…

“Mày dám cắn tao, để tao xem một chút mày van xin tao, để được tao đè dưới thân như thế nào!” Đào Lãnh tát vào mặt Lâm Ý Hân chan chát, khiến khóe môi cô chảy ra một vệt máu dài, hắn nghiến răng bóp cổ cô nói.

“Có chết… tôi cũng không cầu xin… loại thối tha bẩn thiểu… như anh đâu!” Lâm Ý Hân cố gắng lấy hơi nói.

“Được để tao xem” nói rồi Đào Lãnh cũng buông tay cô ra, hắn ngồi dịch ra phía cuối chiếc ghế sofa, tay cầm điếu thuốc đốt lên.

Làn khói thuốc được phà ra trắng cả tầm mắt cô, cơ thể cô lại như có một lực thao thức kích động, muốn cô tiến đến chỗ tên đó, cơ thể Lâm Ý Hân càng ngày càng nóng, mồ hôi như chảy thành hàng khắp cánh lưng cô.

Người trước mắt cô lúc này không còn là Đào Lãnh nữa, người ngồi hút thuốc kia lại chính là khuôn mặt của Tống Hải Thành. Nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, cô ngồi bật dậy, lấy tay lau đi máu dính trên miệng, thân dựa sát vào người hắn ta miệng lí nhí.

“Thành Thành em nóng qua, mau đưa em về nhà đi”

“Thành Thành!” giọng Đào Lãnh như cười như không.

Lâm Ý Hân nghe giọng không phải của Tống Hải Thành, cô cố gắng nhìn lại thật kỹ thì từ khuôn mặt Tống Hải Thành lại dần chuyển sang khuôn mặt của Đào Lãnh, cô hốt hoảng lùi ra xa, vội vàng lấy tay che lại vạt áo trắng bị bung hàng cúc áo khi nãy.

“Không, không phải ngươi…ngươi không phải là Thành Thành!”

“Nếu em muốn, anh đây nguyện làm Thành Thành của em!” nói rồi một lần nữa Đào Lãnh đè cô dưới thân, hắn bắt đầu không kiềm chế được cơn thèm khát của mình, hắn ta đang mê mẫn người con gái dưới thân.

“Tránh ra, Thành Thành không phải là thể loại người như ngươi!” Lâm Ý Hân tay chân lại đạp loạn xạ hòng muốn đẩy hắn ra khỏi người mình.

Rầm…

Của phòng VIP đột nhiên bị mở tung ra bằng một lực rất mạnh. Một tên thuộc hạ của Đào Lãnh bị đạp văng vào phòng.

Tên thuộc hạ ôm bụng lê lếch đến chỗ ghế sofa Đào Lãnh cùng Lâm Ý Hân đang nằm.

“Đại ca, hắn quá mạnh em không khống chế được!”

“Đồ ngu, bọn kia đâu sao chỉ mình mày!” Đào Lãnh ngồi thẳng người, tay hắn nắm chặt hai cánh tay cô, hắn nhìn sang tên thuộc hạ quát lớn.

“Thành Thành cứu em!” Lâm Ý Hân liền biết Thành Thành của cô đã đến, cô cố gắng gào to.

Đào Lãnh nghe cô kêu cứu hắn ta liền vung tay tát cho cô hai cái, hắn buông cánh tay đang nắm chặt tay cô ra, sấn tới bóp chặt lấy cổ cô.

“Kêu cứu à, để tao coi ai đến cứu mày!”

Cùng lúc đó Tống Hải Thành khí thế hùng hồn cũng bước vào, đập vào mắt anh là thân ảnh cô yếu đuối nằm trên ghế sofa lại bị một gã đàn ông ngồi trên thân bóp lấy cổ, má cô đỏ bừng, miệng còn rướm máu.

Máu Tống Hải Thành sôi sùng sục, anh lao nhanh như tên lửa đến trước mắt tên Đào Lãnh, anh hất cánh tay hắn đang dùng sức bóp cổ cô ra, tay còn lại Tống Hải Thành cũng nhanh chóng đưa vào cổ hắn bóp chặt.

Cổ Đào Lãnh đột ngột bị một lực mạnh bóp chặt cứ như xương sắp vỡ đến nơi, mặt hắn tím tái, lưỡi lè ra ngoài cố lấy chút khí để thở, tay hắn quơ loạn cố tháo bàn tay Tống Hải Thành ra.

“Thành Thành đừng giết hắn, bẩn tay!” Lâm Ý Hân sau khi bị Đào Lãnh bóp cổ, cô ho sặc sụa, thở dốc một lúc, vừa lấy lại chút không khí liền lên tiếng.