Em Là Ước Muốn Cả Đời Anh

Chương 64: Gặp lại Thomas Damond



"Cậu đặt vé đi chiều mai tôi sẽ bay."_Ngụy Thế Quân nói vào điện thoại

(Dạ? Chiều mai luôn ạ? Vậy còn kế hoạch ở đảo thì phải làm sao?)_Kha Vĩnh ngạc nhiên

"Tôi sẽ cố gắng giải quyết xong sớm nhất có thể, nếu không thì cậu bay về đây đi."_Ngụy Thế Quân nói xong rồi tắt máy luôn, biểu cảm vẫn còn chưa hết giận dữ

Ngụy Tô Linh lăn xe đến bên cạnh ông anh trai đang ăn giấm kia mà cười trêu chọc:

"Em thấy có mùi gì chua chua thì phải?"

"Chuyện của người lớn, trẻ con không nên xen vào. "_Anh liếc đôi mắt sắc như dao về phía em gái mình

Ngụy Tô Linh liền bĩu môi không phục:

"Em cũng đã 22 tuổi rồi nha. Chỉ có anh già đầu rồi mà vẫn không nhận ra tình cảm của người ta thôi."

"Không nói chuyện với em nữa."_Ngụy Thế Quân quay đi giả bộ cầm tờ báo lên đọc

"Anh, em có chuyện này muốn mạn phép hỏi anh."_Ngụy Tô Linh mon men lại gần anh mình hỏi chuyện

Anh không trả lời nhưng cũng không có ý từ chối.

"Em bị mất ký ức của bốn năm trước mà, vậy trong quãng thời gian mà em không được chứng kiến ấy, anh với chị Sinh Trang có tiến triển gì không ạ? Mấy hôm chị ấy ở đây với chúng ta, em thấy anh có vẻ hơi khác lúc trước đấy. Bộ anh thích chị Sinh Trang ạ?"

Câu hỏi này của Ngụy Tô Linh đã thành công chạm đến những suy nghĩ thầm kín trong lòng anh. Ngụy Thế Quân anh có thích cô không? Người con gái tên Sở Sinh Trang đó?

Không, anh không thích cô, mà thứ tình cảm ấy nó đã vượt qua cái ngưỡng gọi là "thích" để chạm tới chữ "yêu" rồi. Phải, là anh yêu cô! Anh đã yêu cô từ lúc nào mà đến chính bản thân cũng không nhận ra sự khác biệt trong từng nhịp đập của trái tim mỗi khi được gần người con gái nhỏ bé ấy. Ngụy Thế Quân anh chỉ biết là từng phút từng giây trôi qua đều mong ngóng muốn được gặp cô, muốn được ôm lấy cô gái ấy để bất cứ ai trên thế giới này cũng đều không thể làm tổn thương người con gái mà anh yêu.

Sở Sinh Trang vẫn luôn nói rằng anh chính là vì cảm thấy có lỗi, vì thương hại nên mới muốn cả hai quay lại để bù đắp cho cô. Nhưng cô đâu biết rằng viễn cảnh cả hai sống hạnh phúc bên nhau trọn đời vẫn luôn là ước muốn cả đời anh.

"Nếu bây giờ anh nói anh yêu Sinh Trang, có lẽ cô ấy sống chết cũng sẽ không tin lời anh nói."_Ngụy Thế Quân trầm mặc

"Hả? A...anh...y...yêu chị Sinh Trang?"_Ngụy Tô Linh ngạc nhiên đến há miệng, tròn mắt

"Nhìn xem, đến em còn không tin được nữa mà."_Ngụy Thế Quân cười nhạt

"Không nhưng mà là thật sao? Từ bao giờ vậy?"

"Em biết để làm gì?"

"Em đương nhiên phải biết chứ, chuyện này thực sự rất quan trọng!"

"..."

"Anh mau trả lời em đi mà."_Ngụy Tô Linh bắt đầu mè nheo

"Em chỉ cần biết nhiêu đó là đủ rồi, biết nhiều hơn cũng không ích gì đâu."_Ngụy Thế Quân đứng dậy muốn rời đi chỗ khác

"Em phải biết thì mới có cách giúp anh rước chị dâu về nhà cho em chứ, lúc trước chị Sinh Trang còn nói là đã không còn tình cảm với anh nữa rồi kìa. Bộ anh không muốn cưới vợ hay sao?"_Ngụy Tô Linh nói với theo nhưng ông anh trai kia đã đi xa rồi, đành tự mình nghĩ kế hoạch tác hợp cho hai người họ

Ở phía bên kia, bữa tối cũng đã kết thúc, Sở Sinh Trang liền kêu anh trai mình ra nói chuyện với Mặc Thanh Vy đang ở ngoài phòng khách còn mình thì vào trong bếp phụ Mặc Kiều Khâm rửa chén bát.

"Anh Khâm, lần này về nước có tính quay lại thăm trường cũ không ạ? Cũng mấy năm anh ra trường rồi mà, chắc chắn có rất nhiều ký ức khó quên, còn có cả...cô nhóc đó nữa."

Mặc Kiều Khâm lập tức quay sang nhìn cô với vẻ mặt khó hiểu:

"Cô nhóc đó? Ý em là ai?"

"Anh đoán xem, còn có ai khác cuối tuần nào cũng bắt xe buýt đến trường đại học W để gặp anh hả?"

Sau một hồi ngẫm nghĩ cuối cùng Mặc Kiều Khâm nói ra một cái tên:

"Là Ngụy Tô Linh sao? Cô nhóc đó hả?"

Sở Sinh Trang liền gật đầu.

"Nhắc mới nhớ, tình trạng của em ấy hiện giờ như thế nào rồi?"

"Anh vẫn còn nhớ đến người ta cơ à?"_Sở Sinh Trang nhìn người đối diện với ánh mắt đánh giá

"Đâu phải bây giờ mới nhớ đến, chẳng phải thi thoảng anh vẫn gọi điện hỏi em về cô nhóc đó sao?"

"Cứ cho là vậy đi, anh nhớ đến em ấy là em cũng mừng rồi, người ta thích anh như thế mà anh còn không nhận ra sao? Bắt con gái nhà người ta phải tỏ tình tận mặt thì anh mới đồng ý à? Đàn ông như thế là không có được đâu nha."

"Em cũng biết anh chỉ coi Linh Linh như em gái, mấy chuyện nam nữ kia là không thể mà."

"Thật sự chỉ là em gái thôi sao? Nếu bây giờ cô em gái đó của anh có người theo đuổi thì làm sao đây? Em không biết đâu, đến một ngày cô nhóc đó đứng trước mặt anh mà thổ lộ tình cảm của mình, lúc đấy anh dám từ chối xem em xử anh thế nào."

Mặc Kiều Khâm nghe cô nói thế thì ngây ra:

"Em như vậy là sao? Linh Linh có chuyển biến rồi à? Em ấy..."

Sở Sinh Trang không trả lời câu hỏi của Mặc Kiều Khâm mà chỉ nhìn anh ấy cười đầy ẩn ý rồi rời khỏi phòng bếp, bây giờ vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để công bố chuyện này vì người đứng sau dàn xếp vụ tai nạn đó còn chưa lộ diện, chỉ sợ nói ra sẽ làm hại đến Ngụy Tô Linh...

Rửa chén bát xong Mặc Kiều Khâm cũng trở ra phòng khách ngồi nói chuyện với ba người ngoài đó, bỗng điện thoại có người gọi tới, là ông em họ, cậu ta rủ đi quán bar làm vài ly rượu. Sẵn tiện vừa ăn tối xong, Mặc Kiều Khâm rủ cả ba người kia đi tăng hai luôn.

Sau mấy chục phút lái xe trên đường, chiếc Ferrari đỏ mui trần dừng trước cửa lớn của bar Bạc Điển bậc nhất thủ đô, nhân viên nhanh chóng chạy ra mở cửa, cả bốn người cùng bước xuống, Sở Trác Tùng ném chìa khóa cho nhân viên lái xe vào bãi rồi bước vào trong.

Tuy đang là mùa đông nhưng không khí trong bar khá nóng nực, Sở Sinh Trang cũng biết trước điều này nên đã chọn một bộ đồ khá mát mẻ có màu đỏ rượu vang, phía trên là phần cúp ngực khoe trọn xương quai xanh cùng bờ vai trắng mịn mỏng manh, phía dưới được sẻ cao lộ ra đôi chân thon dài, bộ váy ôm trọn lấy thân hình đồng hồ cát hoàn hảo đến từng đường nét.

Mặc Thanh Vy ở bên cạnh ánh mắt thoáng qua tia ghen tị, cô ta cũng rất muốn mặc mấy bộ đồ gợi cảm như vậy nhưng vì lần này có Mặc Kiều Khâm đi cùng, trước giờ ở trước mặt anh ấy cô ta đều xây dựng hình ảnh ngây thơ trong sáng, nếu bây giờ ăn mặc quá táo bạo thì chắc chắn sẽ khiến Mặc Kiều Khâm anh chán ghét. Mặc Thanh Vy cô ta sợ nhất chính là điều này!

Cả bốn người cùng lúc bước vào liền thu hút biết bao ánh nhìn từ những người xung quanh, nữ nhân thì suýt xoa khen ngợi vẻ đẹp đến hoàn hảo của hai người đàn ông, đám nam nhân hai con mắt từ đầu đến cuối đều dán chặt lên người Sở Sinh Trang như lũ sói già hám gái, cũng có một số để ý đến Mặc Thanh Vy nhưng khi so sánh giữa hai cô gái đi cùng ấy thì Sở Sinh Trang vẫn là sự lựa chọn hàng đầu của mọi ánh nhìn.

"Sinh Trang, lần sau đi mấy nơi như này em học tập Thanh Vy ấy, ăn mặc kín đáo một chút. Lũ đàn ông ở đây đúng là nên chọc mù mắt hết!"_Sở Trác Tùng nói rồi lấy áo khoác cô vừa cởi ra lúc mới bước vào, sau đó khoác lên người cô, còn không quên trừng mắt lên với đám đàn ông kia

Đích thị là một ông anh trai cuồng em gái!

Sở Sinh Trang chỉ biết cười bất lực nhìn anh mình đang giơ móng vuốt ra với mấy người đàn ông trong đó.

"Ấy, sao lại đông người như vậy?"_Một người con trai ngoại quốc ngạc nhiên lên tiếng

"Anh đang ăn nhà bạn thì chú gọi đến, tiện thể rủ mọi người đi chung luôn, càng đông càng vui mà."_Mặc Kiều Khâm đi đến rất tự nhiên mà khoác vai người đó

"Ơ, anh có phải là...Thomas?"_Sở Sinh Trang bất ngờ thốt lên

"Sở tiểu thư? Không ngờ lại gặp lại cô ở đây đấy."_Thomas Damond cũng bất ngờ không kém

Màn gặp mặt không ngờ tới này thành công khiến cho ba con người còn lại phải tròn mắt theo, cô cũng kể lại lần đầu tiên cả hai tình cờ gặp nhau ở thành phố S, bây giờ lại biết được mối quan hệ giữa Thomas Damond và Mặc Kiều Khâm. Chuyện này có được coi là duyên phận không nhỉ?

"Mà có cái này anh phải nói rõ, Damond nhỏ tuổi hơn em đấy Sinh Trang."_Mặc Kiều Khâm đính chính

"Ồ, thế thì cậu em đây phải gọi bằng chị rồi."_Sở Sinh Trang cười trêu chọc

"Có chút không cam tâm a."

Thomas Damond nói xong cả nhóm cùng bật cười, hai anh em nhà họ Sở cũng nhanh chóng trở nên thân thiết với cậu em người Pháp này hơn. Chỉ là từ đầu buổi đến giờ cả Mặc Thanh Vy lẫn Thomas Damond đều không nói với nhau một câu nào, ngay cả chào hỏi qua loa cũng không, ánh mắt khi vô tình lướt qua đối phương thậm chí còn có chút gườm ghè.