Em Là Vợ Của Anh... Mãi Mãi Là Vợ Của Anh

Chương 25: Bị lạc với con nhỏ mù đường




Một ngày nắng nóng đến 35 độ, một ngày mà mọi người chỉ muống ở nhà với cái máy lạnh bên mình, có tất cả các học sinh khối 11, từ 11E.O cho đến 11S.K ở trong sân trường, các con trai thì học chạy còn mấy đứa con gái thì chuẫn bị học bơi, trong cái trường này thì những học sinh nữ rất rất là ít.
"Toi rồi, sắp phải học bơi rồi!!" Mỹ Linh la lên trong phòng thay đồ, nhìn Hạ Băng với vẽ mặt có vẽ lo sợ.
"Ờ, thì làm sao? Nóng thế này mà học chạy giống mấy bọn con trai thì còn kinh dị hơn, hơn nữa cái thầy giáo của bọn họ, tao thấy bị gì hay sao chứ giờ mà đi học chạy thì... haizz" nó thở dài, lấy đồ bơi ra nói.
"Có sao đấy!... tao không biết bơi" nhỏ thì thầm nói
"Mày điên à, vậy có lớp học bơi để làm gì" nó cuối cùng củng nhìn qua Mỹ Linh
"Ờ, ha"
1 tiếng trôi qua~~ cuối cùng giờ học chạy và học bơi cuối cùng củng kết thúc, buổi sáng đã bắt trôi qua khá lẹ, đúng 12 giờ trưa mọi người bắt đầu về ký túc xá, Minh hoàng và Anh Tuấn đã về trước để lại Hạ Băng và Mỹ Linh đi mấy vòng xung quanh phòng tìm ký túc xá, nhưng đi mãi mà không thấy đâu, cuối cùng họ củng tìm một gốc cây nào đó tạm nghỉ, một đứa cằm bảng đồ trong tay, còn đứa kia thì cứ thở dài.
"Tao không hiểu mày luôn á, hồi qua tao nhớ mày tham quoang rồi mà, sao bây giờ lại bị lạc hả!!!" Hạ Băng tức giận nói
"Tao biết, nhưng khổ nổi tao bị mù đường..." nhỏ thở dài nói
1 lúc sao thì mệt quá ngủ quên mà không hay biết gì, vài tiếng trôi qua Hạ Băng cuối cùng củng mở mắt nhìn vào đồng hồ của mình thì thấy đã 3.30 rồi, nó vội kêu nhỏ dậy, Mỹ Linh mở con mắt mệt mỏi của mình ra nhìn Hạ Băng có vẽ vội vàng. Nhỏ liền nhìn vào đồng hồ, thì đã 3.30, giờ học đã bắt đầu từ 30 phúc trước.
"3.30, trễ Môn toán rồi" nhỏ là lên trong cơn hoảng hốt làm nó phải giật mình, nhỏ nắm tay nó chạy thẳng vào lớp, khi bước vào thì mọi đứa học sinh bắt đầu nhìn vào những đứa tới trể. Hạ Băng và Mỹ Linh đi từ từ vào chỗ ngồi mà không nói gì trong suốt Môn Toán.
30 phút trôi qua, Mỹ Linh mệt mỏi úp mặt vào bàn, còn Hạ Băng thì cứ ngồi đó đơ ra, đang suy nghỉ chuyện gì đó. Một ngày tồi tệ củng là ngày mệt mỏi nhất mà bọn nó đã làm.
"Em sao vậy, em bệnh rồi ạ" Anh Tuấn tới hỏi thăm, 12.00 giờ không về ký túc xá nên Anh Tuấn rất lo nhìn Mỹ Linh úp mặt vào bàn. Dù cho Anh Tuấn có nói gì thì Mỹ Linh vẫn không trả lời. Anh Tuấn liền nhìn vào Minh Hoàng, mặt có vẽ lo lắng đến mức ngồi không in.
"Băng à, em sao vậy, có chuyện gì không ổn à" Minh Hoàng cuối cùng củng lên tiếng, nhưng nó bắt đầu trả lời một cách im lặng, nó vẫn không nghe hắn nói, vẫn suy nghỉ mấy thứ khác mà không ngó ngàng gì tới hắn. Minh Hoàng đứng dậy đi qua Hạ Băng, chống một tay lên bàn còn tay kia thì ôm vai nó, cuối đầu xuống nói "không trả lời, anh sẽ ăn em đó" không thấy nó phảng ứng gì liền hôn nhẹ vào vết cắn của ngày hôm qua. Nó giật mình lên (haizz sao hôm nay tui giật mình nhiều vậy nhờ) quay đầu qua thì thấy Minh Hoàng trước mặt, khoảng khách của hai người bây giờ là rất rất là gần. Nó chuẫn bị đẩy Minh Hoàng ra nhưng lại bị Minh Hoàng giữ chặt. Hắn ngồi xuống bế nó lên ngồi lên đùi anh, nhẹ nhàng ôm vòng eo bé nhỏ của nó.
"Em đi đâu mà không về ký túc xá" Minh Hoàng dịu dàng nói
Không được trả lời (Hạ Băng)
Minh Hoàng thấy nó không trả lời liền ôm chặt vòng eo bé nhỏ của nó làm nó phải nhíu mày, một lúc sau nó cảm thấy có ai đó cứ nhìn chầm chầm vào nó, nó khó chịu liền quay đầu nhìn xung quoanh, ai ngờ là Hồng Mai. Thấy vậy nó liền nhìn qua Minh Hoàng
Em xin lỗi anh, những câu em nói ở dưới đây đều không phải sự thật (Hạ Băng)
"Đừng đụng vào tôi, tôi cảm thấy rất là khó chịu và anh là ai mà dám đụng vào tôi" nó nói xong nhìn qua Hồng Mai nhìn nhỏ kia có vẽ hài lòng. Minh Hoàng nghe những câu như vậy liền tức giận, đập bàn một cái rầm làm cho Mỹ Linh và Anh Tuấn giật mình nhìn hắn. Nó thì cố gắng bình tĩnh, lạnh lùng nhìn anh như người không quen biết.
"Tối nay anh sẽ ăn em hết, coi tối nay em có thật sự quên anh không" Minh Hoàng trầm giọng nói, đứng dậy rồi bước đi.
Mỹ Linh mệt mỏi không quang tâm nhìn qua Anh Tuấn trước mặt. Liền úp mặt vào bàn một lần nữa, coi như Anh Tuấn không tồn tại. Nhưng nó lại nói một câu, đủ cho Anh Tuấn có thể nghe.
"Em xin lỗi"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.