Vì Tinh Húc đã lên 6 tuổi nên Băng cần phải cho cậu đi học. Vậy mà mới ngày đầu đến trường đã gây ra bao nhiêu chuyện. Đầu tiên là mấy bạn gái cứ bám lấy cậu rồi cả việc cậu nói cô giáo dạy mấy trò trẻ con. Còn tự mình về nhà nữa chứ. Băng cũng không biết phải nói với cậu con trai của mình ra sao.
...
- Tiểu Bảo nghe mẹ đến trường học đi con.
- Con nói rồi, thứ nhất gọi con là Tinh Húc đừng có gọi con là Tiểu Bảo này nọ, thứ hai ở trường đó toàn những đứa trẻ không hiểu vấn đề hết ăn rồi chơi rồi lại ngủ. Con không muốn đến đó.
Băng thật sự bất lực với cậu con trai của mình. Càng lớn khuôn mặt càng giống Thiên Vũ. Còn giống lúc Thiên Vũ khi còn học Đại học. Vô cảm còn thờ ơ lạnh lùng. Người Tinh Húc cũng tỏa ra khí chất vương giả như Thiên Vũ vậy. Đúng là bản sao của Thiên Vũ.
- Tiểu Bảo mẹ...
- Tinh Húc!
- Được rồi, Tinh Húc. Con vẫn nên đi học thì hơn. Cần học đúng với lứa tuổi của mình, không nên nhảy cấp đâu con.
Tinh Húc thừa hưởng tính cách và vẻ đẹp của Thiên Vũ, còn sự thông minh thì cậu thừa hưởng từ Băng nhiều hơn. Đã rất nhiều lần Tinh Húc nói với mẹ mình rằng cậu muốn nhảy cấp như mẹ mình hồi xưa nhưng Băng một mực không nghe. Vì Băng từng trải nên biết rõ nên học đúng lứa tuổi sẽ tốt hơn. Một đứa trẻ nên ở đúng với thời kỳ, giai đoạn phát triển của nó. Không nên để nó lệch khỏi quy luật tự nhiên, sẽ không tốt cho sự phát triển.
- Mẹ không biết đâu, con phải đi học cho mẹ. Nếu không mẽ sẽ nói với ba con đó.
- Mẹ!
Tinh Húc nhảy dựng lên. Cậu biết ngay mẹ mình lại lôi ba ra để bắt cậu đi học. Thiên Vũ thì đương nhiên nghe Băng rồi. Trong cái nhà này cậu làm gì có quyền nói ra suy nghĩ của mình.
- Tinh Húc à con nên đi học mà. Về sau con sẽ hiểu có nhiều thứ hay ho hơn ở độ tuổi của con.
- Con không thích, mấy đứa con gái thì cứ bám lấy con.
- Vậy là Tinh Húc của mẹ được nhiều bạn nữ yêu thích đó. Con phải tự hào chứ.
- Tự hào cái gì chứ? Con thấy phiền phức lắm.
- Thôi được rồi, Tinh Húc ngoan đi học nhé. Cuối tháng mẹ sẽ nói ba cho con đến Bảo tàng Thiên văn học chịu không?
- Mẹ nói thật?
- Mẹ có bao giờ lừa bảo bối của mẹ không?
- Được. Thành giao.
Tinh Húc gật đầu tự thay quần áo rồi lấy cặp sách đi vào xe ô tô để bác tài xế lai đi học. Băng lắc đầu cười khổ. Cô hết đối phó với Thiên Vũ phiên bản to lớn thì bây giờ còn phải đối phó với Thiên Vũ phiên bản thu nhỏ. Đúng thật là ông trời không có mắt mà. Hồi trước bé nhỏ đáng yêu, dễ thương bao nhiêu bây giờ thì khó tính bấy nhiêu.
___________
Ở Trường Tiểu Học.
- Các em trật tự nào. Hôm nay có bạn nữ sẽ chuyển đến lớp ta. Em vào đi.
Một cô bé nhỏ nhắn buộc hai bên tóc rồi kẹp nơ. Cô mặc yếm màu xanh dương rất đáng yêu. Cô bé có làn da bánh mật nhưng rất đều màu. Có vẻ là người nước ngoài.
- Xin chào các bạn. Mình là Giai Ý, Giai trong giai nhân, Ý trong ý đức. Mình có ba là người Brazil. Mẹ mình là người Trung Quốc á.
- Bạn ấy có màu da khác mình kìa.
- Nhưng mà cậu ấy dễ thương ghê.
Có rất nhiều người khen Giai Ý.
- Được rồi Giai Ý em ngồi ở bàn kia nhé.
- Dạ.
Giai Ý vui vẻ bỏ cặp xuống ghế rồi ngồi xuống. Tinh Húc ngồi đang sau chả để ý gì đến cô bé.
Cậu vẫn đang mải mê xem mấy bài toán mới.
- Giai Ý, ba cậu là người nước ngoài sao?
- Ừ, ba mình là vận động viên bóng rổ đó nha. Ba rất giỏi luôn, còn hay dạy mình chơi nữa.
- Wow, ngầu ghê á.
Hai cô nàng ngồi cười khúc khích với nhau. Tinh Húc đang suy nghĩ cách giải đề toán mới thì bị gián đoạn. Cậu ngẩng lên giật đuôi tóc của Giai Ý.
- A.
Giai Ý ngửa đầu về đằng sau khi bị Tinh Húc giật tóc. Cô bé ngồi bên cạnh an ủi cô.
- Giai Ý đừng để ý nha, mình nói nhỏ một chút. Để cậu ấy tức giận sẽ không hay đâu.
- Nhưng mà cậu ấy độ nhiên giật tóc mình mà, đau lắm nha.
- Mình cũng bị một lần rồi á, tại nói lớn quá ảnh hưởng đến cậu ấy đó. . đam mỹ hài
- Ảnh hưởng gì chứ?
- Cậu ấy đang làm bài. Khi nào cậu ấy ngồi đọc sách thì chúng ta có thể nói to hơn.
- Đúng là quá quắt thật đấy.
Giai Ý quay xuống lè lưỡi với Tinh Húc rồi quay lên.
- Con nhỏ khùng.1
Tinh Húc nhăn mày nói rồi lại cúi xuống làm bài tiếp.
...
Vài lần đi học sau Giai Ý đã kết bạn được hết với các bạn trong lớp ngoài Tinh Húc. Cô cũng mua quà để tặng từng người bạn một. Cầm gói quà đi đến hỗ Tinh Húc, cô mỉm cười nhìn cậu.
- Bạn học Tinh Húc, tặng cậu đó.
- ...
Tinh Húc không thèm trả lời Giai Ý. Cô khó chịu ra mặt gập quyển vở mà Tinh Húc đang viết. Tinh Húc đứng dậy nhìn chằm chằm cô.
- Con nhỏ này, muốn chết hả?
- Sao nào, muốn đánh nhau với mình sao?
Tinh Húc tức giận nắm tóc cô giật về đằng sau. Giai Ý cũng chả vừa nhảy lên người cậu cắn tay cậu.
Các bạn học thì cổ vũ xem ai thắng.1
Vừa đúng lúc cô giáo đi vào thấy thế liền cản hai đứa trẻ ra. Tay Tinh Húc lằn vết răng của Giai Ý. Còn cô bé thì đầu tóc rối bù xù. Hai đứa trẻ vẫn lườm nhau ở phòng giáo viên. Cô chủ nhiệm gọi cho phụ huynh hai bên lên. Ba mẹ Giai Ý nghe con gái bị đánh liền vội đi đến. Băng và Thiên Vũ cũng vội vàng đến đó.
- Cục cưng của ba, sao tóc rối thế này? Ai đánh con nói ba nghe.
- Là cậu ta đó ba.
Giai Ý chỉ tay về phía Tinh Húc đang ngồi vắt chân trên ghế. Cậu còn chả thèm sợ ba của Giai Ý.
- Cậu bé nhỏ, có thể cho ta biết con gái ta đã làm gì sai không?
Matheus cúi thấp xuống xoa đầu Tinh Húc cười.
- Bạn đấy động đến cháu trước.
- Ta biết con gái ta rất nghịch ngợm, cậu bé nhỏ bỏ qua cho con bé nhé. Hai đứa có thể bắt tay làm hòa được không?
Matheus nhìn thấy tay Tinh Húc có vết răng thì cũng đủ hiểu là do ai gây ra. Ông cũng không trách cậu, hai đứa trẻ con không hiểu chuyện gây gổ cũng là bình thường. Chỉ là người lớn cần phải biết để giải hòa cho hai đứa.
Đúng lúc Băng và Thiên Vũ đi vào. Băng chạy đến chỗ con trai mình lo lắng xem cậu có sao không. Thiên Vũ thì chả quan tâm, anh biết rõ là con trai mình là người gây gổ chứ ai trong trường dám đánh con trai anh.1
- Có thể cho tôi biết vì sao lại xảy ra chuyện này được không?
Băng quay lại hỏi cô giáo. Cô giáo cũng kể lại mọi chuyện cho Băng nghe. Cô nhìn về phía Giai Ý thấy cô bé tóc còn đang rối lên thì lục túi xách lôi ra chiếc lược đến gần cô bé để trải lại tóc cho cô.
- Chào cháu, cô tên là Băng. Không biết cháu tên gì nhỉ?
- Cháu là Giai Ý.
- Ồ Giai Ý bỏ qua cho con trai cô lần này nha. Nó tính tình kì lạ vậy đó.
Băng còn nói nhỏ vào tai để cho Giai Ý nghe. Cô bé nghe Băng nói xấu về Tinh Húc thì che miệng cười. Tinh Húc liếc xéo nhìn Giai Ý.
- Tinh Húc đến đây cho mẹ.
Tinh Húc đành phải rời khỏi ghế đi đến chỗ mẹ mình.
- Con phải xin lỗi Giai Ý đấy.
- Con không sai tại sao phải xin lỗi?
- Âu Dương Tinh Húc, ba có dạy con nam nhi được phép như vậy à?
Tinh Húc mặt ỉu xìu đành liếc mắt sang chỗ khác nói.
- Ò, xin lỗi.1
- Giai Ý con có nên nói gì không nhỉ?
Matheus cúi xuống nói với con gái mình.
Giai Ý nở nụ cười nắm lấy tay Tinh Húc.
- Mình cũng xin lỗi Tinh Húc nha. Hai ta làm bạn nhé?
- Ừ.
Tinh Húc thờ ơ nói. Giai Ý nghe vậy vui vẻ ôm lấy cậu. Tinh Húc còn đơ người ra, cậu bé nhỏ cảm thấy tim mình đập rất nhanh. Cậu còn nghĩ phải về để đi khám bệnh nữa chứ.1
Từ sau lần đó Giai Ý rất hay bám lấy Tinh Húc. Dần dần hai đứa trẻ rất thân nhau, Tinh Húc lớn lên còn đăng ký để học cùng trường với Giai Ý nữa. Mọi chuyện có vẻ rất tốt đẹp.