Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 104: Hạnh phúc trọn vẹn - END



Trong một căn phòng rộng lớn, có tiếng nhạc du dương. Có rất nhiều đồ chơi bày la liệt trên sàn nhà.

- Tiểu Bảo đừng nghịch đồ của ba nha con.

Băng đang gấp quần áo thì bảo bối của cô lại bò lên đống quần áo vừa mới gấp.

- E..

- Tiểu Bảo ngoan nha, mẹ làm xong sẽ chơi với con.

Băng hôn lên cặp má phúng phính của cậu bé cười.

Thiên Vũ vừa đi làm về liền đi lên phòng ngay.

- Nhớ em chết mất.

Anh hôn Băng thật lâu rồi mới nói. Tinh Húc cười khanh khách đến chỗ bố mẹ mình. Băng vui vẻ ôm cậu vào lòng.

- Anh hôm nay về sớm vậy sao?

- Nhớ em nên về sớm không được sao?

- Khiết Khiết có nói tí nữa đến nhà mình chơi đó anh.

- Ừ. Này nhóc con, hôm nay có làm phiền mẹ con không đấy?

Thiên Vũ cốc nhẹ đầu cậu bé nhỏ hỏi. Băng xoa chỗ Thiên Vũ cốc rồi véo tay anh một cái.

- Anh từng làm như vậy, Tiểu Bảo đau đấy.

- Nó thì biết gì là đau, không phải lần trước còn tự bò xuống sofa sao.

- Là anh chông con không tốt còn nói con như vậy.

- Tôi chông nó cái gì chứ, muốn chông em thôi.

Thiên Vũ kéo chân Băng duỗi thẳng ra nằm xuống. Tinh Húc lại cười bò lên người anh. Thiên Vũ nhấc đứa con trai nhỏ lên cao, cậu bé cười thích thú.

- Anh đi làm mệt lắm sao?

- Ừm...cũng mệt nếu như em chịu "hợp tác" tối nay thì sẽ hết mệt ngay.

- Anh đừng đùa nữa, Tiểu Bảo còn ngủ với chúng ta mà.

- Đưa nó sang phòng khác là được. Mà không phải tôi đã chuẩn bị phòng riêng cho nó rồi sao, là em cứ muốn ngủ chung còn gì?

- Em muốn để Tiểu Bảo ngủ với chúng ta.

- Lúc nào cũng thế tôi còn là chồng em không đấy?

- Anh nói gì vậy? Được rồi, Tiểu Bảo cười cho ba vui đi con.

Tinh Húc vui vẻ cười. Cậu bò lên cao hơn tay còn đè vào mặt Thiên Vũ.

_________

- Được rồi hai đứa chỉ được chơi ở phạm vi quanh phòng khách thôi biết chưa?

Mộng Khiết dặn dò Tử Tinh và Tinh Húc.

- Vâng ạ.

- A.

Vì Tử Tinh lớn hơn Tinh Húc hai tuổi nên cô nói rõ hơn. Mộng Khiết tuy dặn dò hai đứa vậy chứ vẫn nhờ bảo mẫu nhìn hai đứa nó.

- Để Tinh Tinh chỉ nè, phải chơi thế này cơ.

Tinh Húc quậy phá tung cả bảng xếp hình lên.

- Không phải, anh nhỏ sai rồi. Đây không phải là chơi đâu.

Tinh Húc không hiểu lời Tử Tinh nói nên cậu còn cho miếng ghép hình vào miệng nhai.

- Oa...mami...mami ơi.

Tử Tinh thấy vậy khóc lớn gọi mẹ mình. Băng vừa hay ở ngoài vườn đi vào thấy Tử Tinh khóc liền bế cô bé lên dỗ dành.

- Tinh Tinh ngoan, sao vậy con?

- Cô Băng ơi...anh nhỏ nhai miếng ghép hình của con...huhu.

- Ồ Tinh Tinh ngoan, để cô phạt Tiểu Bảo nhé. Cô sẽ mua cái mới cho Tinh Tinh nha.

- Dạ.

- Tinh Tinh sao vậy con?

Mộng Khiết đang ở trên phòng bàn chút chuyện với Thiên Vũ thì nghe thấy tiếng khóc nên vội đi xuống. Băng chuyền tay cho Mộng Khiết bế Tử Tinh.

- Anh nhỏ á...anh nhỏ nhai miếng xếp hình của con.

- À, có vậy thôi mà có gì khóc. Tinh Tinh của mami mạnh mẽ lắm cơ mà. Anh còn nhỏ nên không biết, con đừng trách anh nha.

- Tinh Tinh biết rồi ạ.

- Tiểu Bảo đưa trả đồ chơi cho chị đi con.

Băng xoa đầu Tinh Húc nói. Cậu bé chu môi nhỏ của mình lên rồi lại cười toe toét. Băng hết cách đành phải tự lấy đồ chơi khỏi tay con trai mình.

- A papa.

Tử Tinh thấy Trương Tử Sâm đi đến liền nhoài người khỏi Mộng Khiết chạy đến vươn tay để Trương Tử Sâm bế cô lên.

- Ai za, công chúa của ba hôm nay chơi vui không con?

- Có ạ. Nhưng mà anh nhỏ vừa nhai miếng xếp hình của con.

- À để ba mua cái khác cho công chúa nhỏ của ba nhé.

- Ba là tốt nhất. Tinh Tinh yêu ba nhất trên đời luôn.

- Xem kìa, xem kìa. Người ta nói cấm có sai con gái kiếp này là người tình kiếp trước. Em coi như ra rìa rồi.

Mộng Khiết bĩu môi khoanh tay nói. Trương Tử Sâm lắc đầu cười đi đến hôn nhẹ lên má vợ mình.

- Hiện tại kiếp này thì em là người tình duy nhất của anh được chưa?

- Được rồi, đủ người rồi thì mọi người vào ăn cơm đi.

Băng lên tiếng nói. Gia đình Mộng Khiết cũng di chuyển vào trong. Băng để Tinh Húc ngồi xe ăn riêng của cậu rồi lên gọi chồng mình xuống.

Cốc...cốc

- Vào đi.

- Anh, mọi người đến đủ rồi. Anh xuống ăn cơm thôi.

Thiên Vũ đi đến khóa cửa lại dồn Băng vào chân tường. Cúi xuống hôn cô mãnh liệt. Băng cũng đành phải phối hợp theo anh, dù sao thì cũng không có ai biết. Thiên Vũ hôn Băng mãi không buông. Phải để đến lúc cô gạt tay anh ra thì Thiên Vũ mới rời khỏi môi cô.

- Được rồi, mọi người đang đợi đó.

- Haizz hay đuổi hết về bây giờ nhỉ?1

Thiên Vũ gục đầu vào vai Băng thở dài. Hai người cuối cùng cũng đi xuống để ăn.

Bữa ăn tràn ngập tiếng cười đùa của người lớn và cả trẻ con.

_________

Đến tối, Thiên Vũ gườm mắt nhìn cậu con trai của mình. Thằng bé mải mê bú sữa từ bầu ngực của Băng. Anh chỉ muốn một cước đá bay tên nhóc này ra ngoài.1

- Anh đừng nhìn nữa đi ngủ đi mà.

Băng cũng hết cách với chồng mình. Lần nào cho Tinh Húc bú là lần đấy mặt anh lại như vậy. Thiên Vũ khó chịu tức tối xoay người về một bên nằm ngủ. Băng phải đợi Tinh Húc bú no rồi ngủ say mới rút khỏi miệng cậu. Đang định lấy khăn để lau bớt sữa chảy ra từ ngực thì Thiên Vũ đè lên người cô. Băng khó thở nhưng vẫn phải chịu.

- Đừng vậy mà...Tiểu Bảo sẽ thức mất

Thiên Vũ không nói nhiều liền bế cậu ra nôi dành cho em bé. Anh trở lại kéo áo Băng ngậm còn mút mạnh núm hoa của cô. Băng còn cảm thấy đau nhức hơn cả Tinh Húc cắn nữa. Thiên Vũ mút lấy từng tia sữa chảy trong miệng anh, tuy không có mùi vị nhưng anh vẫn say mê uống nó. Băng mệt mỏi đành để anh càn quấy ngực cô. Phải đợi lâu sau Thiên Vũ mới từ bỏ ôm cô đi ngủ.

Vậy là gia đình nhỏ lại chìm vào giấc ngủ. Có thể nhận ra cuối cùng thì Băng cũng có một hạnh phúc trọn vẹn của riêng cô.