Buổi tối khi Băng về nhà.
- Ba, con muốn hỏi ạ.?- Băng đang ăn cơm thì nghĩ đến một chuyện.
- Có việc gì sao con? Ở trường xảy ra truyện gì sao? Hay con không thích học ở đó?- Alex nghe thấy con gái nói cũng lo lắng.
Băng chỉ là hỏi bình thường thôi mà người làm cha như Alex đây cũng sốt sắng quá rồi.
- Không...không phải ạ.- Băng vội vàng lắc đầu.- Là hôm nay ở trường...con gặp lại anh Tuấn Triết...anh ấy là thầy giáo ở đó. Ba biết không ạ?
- À ba còn tưởng con không thích ở đó. Cậu bé đó cũng rất thông minh, ba cậu bé đó có làm ăn quen biết với ba. Cũng vì một phần học giỏi nên ba đã nhờ ông con nhận cậu bé đó vào dạy ở đó. Con không thích sao?
- Không phải ạ. Con chỉ là bất ngờ thôi. Anh ấy thật sự rất tốt bụng.
- Con thích cậu bé đó sao?
- Không...không phải đâu. Ba đừng nghĩ vậy.
Băng cố gắng để giải thích với người ba này của mình.
- Anna của ba thích ai cũng được ba đều sẽ chấp nhận. Ngoại trừ cái thằng nhóc đáng ghét kia ra.- Alex xoa đầu con gái, ánh mắt ông hiện rõ vẻ thù địch với Thiên Vũ.
- D-dạ.- Băng gật nhẹ đầu.
...
Về phòng.
Băng lấy sách vở ra để làm bài tập của hôm nay. Cô tập trung làm bài, đến cả Glenda gõ cửa cũng quên mất.
- Anna uống sữa đi con.- Glenda đặt cốc sữa ấm ở bàn học rồi vuốt tóc Băng.
- A, con cám ơn.- Băng có chút bất ngờ.
Cô đặt bút xuống cầm cốc sữa lên uống.
- Có nóng quá không con?
- Không có ạ.
Glenda nhìn con gái uống sữa mà lòng bà cũng vui. Cô con gái nhỏ của bà thật sự là niềm sống to lớn nhất của bà, nếu một lần nữa mất cô, bà không biết mình sẽ sống ra sao. Glenda ôm lấy Băng còn khóc nữa. Băng vội đặt cốc sữa xuống xoa lưng cho mẹ mình.
- Mẹ...mẹ sao vậy?
- Anna của mẹ...con đừng rời xa mẹ nữa nhé. Mẹ sẽ không sống nổi mất.
- Con...sẽ không bao giờ rời xa ba mẹ. Con rất yêu hai người.
- Mẹ cũng yêu con nhiều lắm. Mẹ sợ một ngày con lại biến mất lần nữa, mẹ không biết mình nên làm gì tiếp.
- Dạ mẹ. Con sẽ ở bên mẹ.
Băng cũng xúc động mà khóc. Mẹ cô quả thật rất yêu cô, chỉ cần cô nói thích gì dù phải lên núi đao, xuống biển lửa bà cũng sẽ tìm về cho cô. Băng muốn thời gian ngưng lại trong những khoảnh khắc như vậy, cô muốn nó trôi qua thật lâu, muốn được mẹ mình ôm nhiều hơn nữa.
...
- Muốn tôi bắn ai đầu tiên?- Thiên Vũ ôm Băng từ đằng sau nói vào tai cô, cầm súng chĩa về Glenda và Alex.
- Đừng...xin anh...xin anh đừng làm hại ba mẹ em.- Băng quay lại ngước lên nhìn Thiên Vũ.
- Họ phải chết, có như vậy em mới ở bên tôi mãi mãi.
Pằng... Pằng...
Tiếng súng bắn xuyên qua ngực trái của Alex và Glenda. Cả hai người nhìn Băng rồi lăn đùng ra đấy.
- Không!
Băng giật mình tỉnh dậy. Nhìn lại xung quanh mới biết đây là phòng mình. Nước mắt cô vẫn còn ướt trên má, mồ hôi nhễ nhại. Băng thở hổn hển. Thật may đó chỉ là giấc mơ, nhưng giấc mơ này cũng khiến Băng lo lắng. Nhỡ Thiên Vũ sẽ tìm đến cô lần nữa sẽ làm hại ba mẹ cô thì sao... Không được, Băng không muốn ai bị thương nhưng cô cũng không biết phải làm sao... Băng lo lắng suy nghĩ cả đem khiến cô không tài nào ngủ được.1
__________________
Sáng hôm sau khi ngồi ở bàn ăn.
- Anna đêm qua không ngủ được sao con?- Glenda nhìn quầng thâm mờ mờ ở mắt Băng thì hỏi.
- D...dạ.- Băng gật đầu.
- Tối nay mẹ ngủ với con nhé?
- Anh cũng muốn ngủ cùng con mà.
- Giường chật rồi anh chịu khó ở phòng mình ngủ đi.
- Rõ ràng lần trước vẫn ngủ đủ. Em là muốn chiếm tiện nghi cho riêng mình.
- Chính xác là vậy đó, rồi anh định làm gì em hả?
- Anh...
Alex không dám nói gì với vợ mình. Băng thì cảm thấy rất buồn cười, ba mẹ cô cứ như hai cặp đôi mới yêu đang cãi nhau vậy.
- Anna con nói thử ba nghe con muốn ngủ với ai?- Alex không cãi được đành quay sang phía con gái mình, cũng là hy vọng duy nhất của ông.
- Con...con muốn hai người ngủ cùng con.
- Em nghe thấy chưa? Là cả hai, cả hai người nhé.- Alex vui vẻ nói.
- Vì Anna nên em đành chấp nhận vậy.- Glenda thở dài nói.
...
Sau bữa ăn sáng Băng phải đến trường học. Rồi đến chiều mẹ cô có nói đưa cô đi chơi nên cần làm bài tập luôn để đỡ phải làm khi về nhà.
Trong lớp học...
- Ai giải được bài này nào?- Cô giáo chỉ tay lên bảng nói.
Học sinh bên dưới ai cũng im lặng. Họ chưa tìm ra được lời giải, ai cũng cắn nắp bút suy nghĩ.
Băng nhìn mọi người mím môi định giơ tay nhưng lại ngập ngừng sợ mọi người sẽ chú ý. Cô không muốn gây sự chú ý quá nhiều.
Vì lớp không có ai biết nên cô giáo đành tự giải. Nhưng cô cũng đây dễ dàng bỏ qua, cô đã giao cho học sinh một đề bài đến ngày mai phải giải được. Nếu không sẽ bị điểm liệt. Tất cả học sinh đều thở dài than trách.
- Anna à, em có làm được không? Nếu không cũng không sao đâu đây là bài nâng cao một chút thôi.- Giáo viên cười hiền lành nhìn Băng.
Ai cũng biết bà cô giáo này vô cùng khó tính, nhưng vì Băng là cháu của người xây dựng trường nên bà phải nhún nhường.
- Không sao ạ... Em giải được ạ.- Băng lắc đầu nhìn cô giáo nói nhỏ.
- Vậy...vậy sao? Hay em có thể lên giải giúp các bạn cùng biết được không?- Bà giáo viên có chút nghi ngờ.
- D-dạ.- Băng dù không muốn nhưng vẫn phải lên giải.
Mất mười lăm phút để Băng viết kín bảng, vì cô cũng thấp không có với đủ bảng nên cần ghế để đứng. Băng cũng thấy xấu hổ. Thật tình cờ là Tuấn Triết đem lịch trình công việc đến cho cô giáo thì bắt gặp cảnh tượng này. Băng và Tuấn Triết nhìn nhau. Anh thì vẫn nở nụ cười mê người đó còn Băng thì vô cùng xấu hổ, cô nghĩ anh trong bụng chắc sẽ cười mình chết mất.
- Cô Linda, lịch báo giảng mới cô kí vào rồi đưa cho thầy Anthony giúp tôi nhé.- Tuấn Triết mỉm cười nói.
- À được rồi, cám ơn thầy.- Bà giáo viên cũng vui vẻ cầm lấy xấp giấy tờ.
Băng quay mặt về phía bằng giải vờ ghi gì đó nhưng bây giờ đầu cô đâu có hoạt động được gì, cô đang vô cùng xấu hổ.
Tuấn Triết đi ra ngoài phòng trong miệng cũng nhếch nhẹ...
- Đáng yêu thật đấy.- Tuấn Triết nói nhỏ đủ cho anh nghe.
...