Giam Cầm Một Bông Tuyết Nhỏ

Chương 57: Thầy giáo



Vài ngày sau Alex đã nộp hồ sơ cho Băng. Vì gia thế của Băng nên trường cũng dành rất nhiều đãi ngộ cho cô. Đến cả việc ăn uống họ cũng sẽ chú trọng.

Sáng sớm, Băng dậy sớm chuẩn bị đồ dùng học tập cho một buổi học. Tuy Glenda đã mua rất nhiều váy cho Băng nhưng cô cũng chưa động đến. Cô vẫn tận dụng quần áo cũ của mình để mặc. Nhưng tại hôm nay vì Glenda đã bảo mặc nên Băng đành phải kiếm tạm một bộ nào trong cái "trung tâm" thu nhỏ đấy. Băng nhìn trong tủ đồ to như một cửa hàng thì cũng hoa cả mắt. Tìm tới tìm lui cuối cùng cũng tìm được bộ không có rườm rà và trông cũng giản dị. Băng mặc một chiếc váy trắng xuông hình chữ A dài tay. Cổ áo cũng cắt một ít tạo thành chữ V nhỏ. Mặc thêm một chiếc gi lê len màu nêu bên ngoài. Vì dáng người nhỏ nhắn có chút gầy gò của Băng nên cô mặc bộ này trông rất đáng yêu, giúp cô nhìn trông như tăng thêm được vài cân vậy.

Băng từ lúc ở với Thiên Vũ đến bây giờ thì sức khỏe của cô luôn ở trong tình trạng báo động. Cô thậm chí không tăng nổi cân nào mà có lúc sẽ giảm đi. Cũng một phần do ảnh hưởng tâm lý gây nên. Số cân nặng của Băng chỉ ở mức 35 kilogram còn lúc ở với Thiên Vũ còn tụt hơn nữa. Dù anh có cho cô ăn đầy đủ đến đâu cũng vậy thôi, tâm lý có ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe. Bây giờ ít nhất Băng không có áp lực quá nên cô cũng ăn uống nhiều hơn. Gọi là nhiều chứ sức ăn của cô vẫn như một đứa trẻ 5 tuổi vậy. Alex còn phải nhờ chuyên gia tư vấn cùng cả một đội ngũ nấu ăn dành riêng cho Băng. Làn da của Băng cũng có sức sống trở lại, không còn trắng nhợt nhạt như trước nữa. Da cô bây giờ lại trở về như ban đầu, hồng hào, trắng nõn.1

Sắp thêm một ít đồ cho vào cặp sách rồi đi ra ngoài. Tài xế xe đã đứng đợi Băng ở ngoài sân, còn tự tay mở cửa xe giúp Băng. Cô cũng hiểu được những đứa trẻ nhà giàu cảm thấy như thế nào rồi. Băng còn nhớ lại trước kia cô phải tự bắt xe bus đi rồi còn phải tự đi vào cổng. Thật hài hước một Lọ Lem như cô lại biến thành công chúa. Băng ngồi trên xe nhìn xa xăm về phía cửa kính xe.1

- Tiểu thư Anna, đến trường rồi thưa tiểu thư.- Tên vệ sĩ đi xuống mở cửa xe giúp Băng.

- Cháu cám ơn. - Băng nhẹ nhàng nói.

- Tiểu thư có cần tôi dẫn vào không?

- Không sao, cháu tự vào được ạ. Chú cứ về đi nhé.

Nói xong Băng cũng đi vào trường luôn. Đám học sinh nháo nhào khi nhìn thấy nhan sắc của Băng. Sân trường ồn ào bàn tán về học sinh mới.

...

Trong lớp học.

- Được rồi, về nhà nhớ nghiên cứu về triết học duy tâm và duy vật cho thầy biết chưa?

- Dạ.- Toàn bộ đồng thanh nói.

- Này, biết tin gì chưa? Trường mình vừa có học sinh mới đến. Xinh như thiên thần luôn. Không biết là học khoa nào nhỉ?- Một học sinh mở điện thoại ra nói.

- Đâu cho xem với.

- Họ đăng trên diễn đàn trường này.

- OMG... Đẹp đến vậy sao?

- Chúa phù hộ con được học chung với bạn này.

Rất nhiều lời nói bàn tán trong lớp học. Chuông bắt đầu reo lên, thầy giáo cũng bước ra khỏi lớp học.

....

Băng vào lớp học còn được ưu tiên cho ngồi chỗ thuận lợi để nghe giảng nhất. Thầy cô giáo cũng tạo điều kiện hết sức cho Băng. Học sinh trong lớp cũng biết Băng là con nhà quý tộc, dù rất muốn đến làm quen nhưng lại e ngại gia tộc của nhà Băng. Dù đây là trường dành cho quý tộc nhưng họ vẫn biết rõ địa vị của mình trong trường. Kẻ mạnh luôn là người đứng nhất. Mà bây giờ Băng chính là kẻ mạnh đó.

Cả buổi học Băng cũng chỉ ngồi im trong lớp. Ngay cả ra chơi Băng cũng chỉ lấy quyển sách ra đọc.

Đột nhiên có một cậu học sinh đi từ ngoài vào trong lớp. Nhìn cậu ta có vẻ là một thiếu gia con nhà giàu. Từ cách ăn mặc đến cách đi đứng đều rất vênh váo.

- Em gái, em mới đến trường học sao?- Richard nhìn Băng với vẻ đào hoa nói.

- D-dạ.- Băng ngoan ngoãn gật đầu.

- Có muốn làm bạn gái anh không?- Richard nâng cằm Băng lên hỏi.1

Băng sợ hãi rụt người lại. Mới ngày đầu đến trường thôi mà. Ai đó giúp Băng với...

- Anh... nên lo... học trước ạ.- Băng run run nói.

- Cái gì mà lo học... Em đang đùa anh à.- Richard cười lớn.

Băng cũng cảm thấy run hơn vì nụ cười này. Cô không biết phải làm sao với tên trước mặt mình nữa, ánh mắt Băng nhìn mọi người như muốn cầu cứu nhưng không ai dám lên tiếng. Vì Richardchinhs là con trai độc tôn của dòng tộc Thompson. Gia tộc của Băng tuy lớn hơn nhưng gia tộc của Thompson cũng lớn không kém, học sinh ở đây không ai dám động vào cậu ta.

Thật may là có một thầy giáo đi qua đó thấy vậy liền vào giúp Băng.

- Richard Thompson thầy đã nói bao nhiêu lần là không được trêu con gái nhà lành rồi?- Tuấn Triết lấy quyển sách gõ đầu Richard.

- À thầy à, em chỉ nói chuyện với học sinh mới thôi thầy căng thẳng vậy.- Richard bình thản cười khoác vai Tuấn Triết.

Băng thấy trước mặt là Tuấn Triết cũng vô cùng bất ngờ, thì ra anh là thầy giáo ở đây.

- Được rồi về lớp đi. Em ấy mới đến trường nên tha cho em ấy đi.- Tuấn Triết gỡ tay Richard khỏi vai mình rồi nói.

- Ok, baby à hẹn mai gặp em.- Richard nhếch mép cười rồi rời đi.

- Từ lần sau gặp những người như vậy em cứ thẳng thường từ chối là được.- Tuấn Triết nở nụ cười hiền lành nhìn Băng.

- Em... cám ơn anh... à thầy ạ.- Băng cúi đầu cám ơn.

Tuấn Triết vui vẻ tay không tự chủ mà xoa đầu Băng nói:

- Không có gì, anh có lớp dạy rồi. Em cứ học đi nhé.

Băng có hơi bất ngờ song vẫn cảm thấy sợ mà rụt đầu lại.

- Vâng... ạ.- Băng gật đầu.

Tuấn Triết cũng rời khỏi lớp học. Học sinh trong lớp vô cùng bất ngờ, thầy giáo quanh năm không gần nữ nhân mà bây giờ còn cười đùa xoa đầu Băng. Việc này càng chắc chắn họ không nên động đến cô gái mới đến này.