Buổi sáng, tôi nằm ườn trên ghế ở ban công để đọc sách. Tôi rất yêu ngoại ngữ nên đã học tiếng Anh, tiếng Trung và hiện tại đang học tiếng Nhật. Cứ mỗi sáng Chủ nhật, tôi đều ra ban công đọc sách, nhưng không phải là sách tiếng Việt mà là tiểu thuyết tiếng Anh.
"Nhiên!"
Tôi không cần nhìn cũng biết là ai gọi. Tôi không động đậy, vừa đọc sách vừa trả lời bâng quơ:
"Gì hả?"
"Chừng nào mới bắt đầu giúp tôi hả?"
Hừ! Cái thằng cha này. Thật là phiền phức chết đi được. Hắn ta còn chưa tìm hiểu gì về Vũ Gia Nghi đã vội vàng đòi làm bạn trai người ta rồi. Tôi thật hối hận vì hôm qua đã đồng ý giúp hắn.
"Tôi chưa nghĩ ra cách gì cả. Ông về đi."
"Không! Tôi phải làm bạn trai của Gia Nghi."
Đúng là một tên lì lợm. Xem ra nếu không giúp hắn có vẻ như hắn không bao giờ để cho tôi yên đâu.
"Được. Sau khi ông tìm đươc số điện thoại của Gia Nghi tôi sẽ giúp ông."
Tên ngốc này lúc nào cũng phải để người khác bày trò cho. Không biết Gia Nghi có thích hắn không nữa, nếu cô ấy bị June là tổn thương, tôi thật sự sẽ áy náy lắm đó.
Buổi chiều, mẹ hắn và mẹ tôi lại ngồi nói chuyện với nhau ở ngoài sân. Chủ đề không gì mới mẻ, mẹ tôi chê tôi quá ù lì, không mấy năng động. Còn mẹ hắn lại than phiền hắn học ngoại ngữ quá tệ, tệ đến mức khó mà cứu vãn. Như vậy cũng tốt, cả hai đều có thói hư tật xấu, vậy thì không cần phải nghe người mẹ kính yêu hát bài "Con nhà người ta" nữa rồi.
Gia đình của tôi và hắn đều là gia đình trung lưu, không giàu có gì cũng không phải có gia thế gì ghê gớm lắm. Tôi và hắn học chung trường, lại còn chơi thân từ nhỏ đến lớn, vì vậy mà hai gia đình cũng thân. Nhưng không phải kiểu thích gán ghép làm sui gia như trong mấy bộ phim truyền hình dài tập, mà là thân theo kiểu bà con, láng giềng gần.
Trên page trường đang rầm rộ lan truyền thông tin của Vũ Gia Nghi. Từ gia thế, người thân, trang cá nhân, số điện thoại, mọi thứ đều đầy đủ. Đúng là đôi khi quá nổi bật cũng không có gì hay ho lắm nhỉ. Chỉ là tôi chắc chắn một điều số nam sinh thầm thương trộm nhớ Gia Nghi ắt hẳn không phải ít đâu. June à, phen này phải dựa vào vận đào hoa của ông thôi.
Khoảng năm giờ chiều hôm ấy, tôi và hắn cùng đi đến địa chỉ được xem là nhà của Gia Nghi. Tình cảm, quan trọng là môn đăng hộ đối, chỉ cần môn đăng hộ đối thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn.
Cho đến khi..
"Nhà.. nhà.. đây á? Đây mà là NHÀ á?" Tôi nghiêng đầu, chăm chăm nhìn vào cái gọi là "nhà" kia. Sao nhìn mãi cũng đâu giống cái nhà?
"Chính xác thì người ta gọi đây là" Biệt thự "nha. Vậy mà có đứa nói với ông đây là nhà Gia Nghi cũng rất là.. xoàng." Hắn hừ một tiếng, vẻ mặt hậm hực thấy rõ.
Trước mắt chúng tôi là một ngôi nhà cực kỳ to lớn. Sân nhà đủ cho cả khối tụi tôi mở party luôn. Phía sau hình như là một khu vườn, thấp thoáng có cả bể bơi. Ngôi nhà tuy chỉ có hai tầng nhưng chắc chắn là siêu rộng rồi. Cả ngôi nhà mang kiến trúc của Châu Âu hết sức sang trọng. Nói chung, đây thực sự là ngôi nhà lý tưởng, đáng cho toàn bộ chúng tôi mơ ước đến.
Tôi quay sang, nhìn tên ngốc kia cứ ngóng cổ nhìn vào trong nhà. Tôi thở dài một tiếng, ngồi phịch xuống đất rồi quay sang vỗ vai hắn:
"Tôi thấy có vẻ ông với không tới đâu June à. Nhà người ta khác nhà ông nhiều dữ lắm."
"Ý bà là kêu tôi bỏ cuộc hả?"
"Chứ sao? Chứ chẳng lẽ ông còn mơ mộng hão huyền. Người ta vừa đẹp, vừa giỏi, vừa giàu lại còn tốt tính, ông đi mà nằm mơ đi!"
"Tôi không tin cô ấy không đổ gục trước tôi." Hắn ta cố chấp, gân cổ mà cãi lại.
"Hứ! Ông thì có thứ gì đáng giá mà người ta phải đổ với gục hả? Tôi thấy ông nên chuyển mục tiêu đi thì hơn. Vũ Gia Nghi không phải dạng người dễ chọc vào đâu. Coi chừng vạ lây thì khổ thân lắm. Ông tỉnh táo chút đi!"
"Chẳng phải bà luyện qua rất nhiều ngôn tình, tiểu thuyết tình yêu hả, chút chuyện này sao làm khó được bà?" Hắn ta quay sang đá đểu tôi. Tôi chỉ muốn cào rách cái mặt khó ưa của hắn mà thôi.
"Cái thằng cha này, tôi đã nói lần này không như mấy lần trước nữa, không hiểu hả? Hay là đang giả điên với bà đây hả? Nếu tôi mà thực sự giỏi như vậy thì đâu có đơn phương thằng bên lớp 12A8 chứ hả?"
Ngay lúc chúng tôi còn đang cãi nhau ì xèo, cổng sắt đen to oành bề thế kia mở ra, chúng tôi vội vội vàng vàng nấp vào bụi cây gần đó. Một chiếc xe hơi láng bóng đắt tiền từ từ đi ra. Bọn tôi không kiềm chế được mà nhướn cổ lên nhìn với theo, trong mắt hai đứa đều hiện lên toàn là tiền và tiền!
Trời đất! Rốt cuộc Vũ Gia Nghi giàu đến mức nào? Rồi cái tên điên này chừng nào mới chịu từ bỏ tán đổ cô tiểu thư này đây? Sao tôi lại dây dưa vào cái vụ việc này cùng với hắn vậy trời?
"Nhiên!"
Chiếc xe kia vừa đi khuất, hắn bỗng gọi tên, xoay người tôi lại nhìn thẳng vào mắt hắn. Chúng tôi cứ thế nhìn nhau đắm đuối. Hồi lâu, hắn tiếp tục nói:
"Tôi nhất định phải trở thành bạn trai của Vũ Gia Nghi!"
E hèm, hình như lần này hắn nghiêm túc thì phải. Có lẽ nào, chẳng lẽ yêu từ cái nhìn đầu tiên là có thật hả? Cứ thấy không ổn chỗ nào í? Thằng cha này ngày càng làm tôi thấy hoang mang dễ sợ.
"Ừ thì, tôi sẽ cố gắng, nhưng.. không chắc đâu.." Tôi vẫn còn rất lưỡng lự, rất phân vân. Chỉ có hắn là mừng rỡ thôi. Tên ngốc, dựa vào kinh nghiệm ngôn tình của tôi, hai người có quen nhau cũng chẳng thành đôi đâu, chẳng bền lâu đâu. Người ta giàu như vậy, tiêu chuẩn cao thì ông sẽ dễ dàng bị tổn thương thôi. Bởi mới nói làm người đừng nên với quá cao mà.
Một tuần lễ này, Vũ Gia Nghi bất giác trở thành "ngôi sao", thành "tiêu điểm". Vậy mà cô ấy không có chút gì tỏ ra khó chịu, sợ hãi hay tự đắc, kiêu căng, điều này càng làm tôi tin cô ấy không phải kẻ nông cạn mà là người vô cùng thông minh. Thế là không thể xài mấy chiêu cũ lần trước nữa rồi.
Tôi đã dặn June nhất định không được vội vã, không được nhắn tin, không được làm quen qua các trang mạng xã hội, nhất định phải khác cái đám nam sinh nhố nhăng kia.
Vũ Gia Nghi không thiếu những "vệ tinh" theo đuổi, càng không thiếu những món quà tặng giấu mặt nhằm gây thương nhớ. Dần dần, sự quan tâm quá nhiều của nam sinh làm cho toàn bộ nữ sinh trong khối bắt đầu làm mặt lạnh và cô lập Gia Nghi.
Thời điểm chính là vào lúc này.
Một buổi trưa thứ Sáu, sau khi tan học tiết Thể dục, tôi nhìn thấy các bạn khác đều tay trong tay đi về cùng nhau, cười nói rất vui vẻ, chỉ có mỗi Gia Nghi là lẻ loi. Nhiều khi nổi danh quá cũng chẳng có gì tốt đẹp hết.
"Gia Nghi, có muốn đi uống trà sữa không?" Tôi lân la đến gần nói chuyện. Đầu tiên, cô ấy tròn mắt nhìn tôi, sau đó liền mỉm cười dịu dàng gật đầu.
Yeah! Bước một đã thành công.
Tụi tôi đến quán trà sữa cách trường học khá xa. Có vẻ như Gia Nghi cũng không nghi ngờ gì, cô ấy nói chắc là quán đó ngon lắm. Tôi cũng ngại ngần gật gật phụ họa theo. Gia Nghi, June là người tốt, hắn lần này là thật lòng, tôi cũng hy vọng hai người thành đôi. Tôi dắt cô ấy vào quán trà sữa, chọn một góc ngồi khuất sự quan sát của mọi người, mặc dù bây giờ là giữa trưa, quán tương đối vắng nhưng tôi cứ làm vậy cho chắc ăn.
"Gia Nghi, bạn về nước được lâu chưa?"
"Mình vừa mới về thôi. Ba mẹ mình sẽ ở đây luôn."
"Tôi thấy cuộc sống ở Nhật rất tốt mà! Sao bà lại về Việt Nam vậy?" Tôi nghiêng đầu thắc mắc. Có bao người mơ ước được sống ở Nhật, tại sao Gia Nghi lại đồng ý về đây nhỉ?
"Mọi thứ đều có hai mặt của nó mà.."
Tôi gật gù, vừa hiểu nhưng cũng vừa có chút mơ hồ. Tôi liếc mắt ra cửa, nhìn thấy bóng người quá quen thuộc kia đang nhảy nhót loạn cả lên, còn ra hiệu cho tôi mau lên nữa. Chỉ mới thử thách chút xíu đã không được, con người không có tính nhẫn nại gì cả.
"Gia Nghi, chết rồi! Tôi để quên bài tập Toán trên lớp mất rồi! Phải chạy về trường lấy. Bà đợi tôi ở đây chút xíu nha, tôi đi rồi trở lại ngay. Tạm biệt nha!"
Rồi không đợi cô ấy phản ứng đã nhanh chóng chạy vội ra cửa. Chạm mặt là tên Thiên Khánh đang đi qua đi lại không ngừng. Tôi ra hiệu cho hắn đi vào, còn nhắc nhở thêm:
"Ông mà làm hỏng việc lần này thì tôi không giúp ông nữa đâu nhé. Tự mà lo liệu đi!"
"Biết rồi! Bà mau về đi. Để tí nữa tôi đưa Gia Nghi về." Tên phụ bạc hắn cứ liên tục đạp đạp tôi ra cửa, như thể nếu có phép thuật hắn ta sẽ biến tôi hóa thành một làn khói luôn vậy.
"Nhưng mà tôi đã hứa.."
"Nhưng nhị gì nữa, mau về đi! Nhanh!"
Không biết ơn người giúp đỡ mình, Hoàng Thiên Khánh, Gia Nghi sẽ không bao giờ làm bạn gái của ông đâu. Hứ!
Lòng tôi khó chịu đến mức cơm trưa chẳng buồn ăn, leo tót lên phòng làm một giấc. Ngủ là liều thuốc chữa lành mọi nỗi đau. Vậy mà, lần này cứ lăn qua lăn lại vẫn không thể nào ngủ được. Sao trong lòng tôi cứ có cảm giác không yên vậy nhỉ? Nhưng lại không tài nào giải thích được cảm giác đó.
Mà cớ gì tôi phải bận tâm nhỉ? Nếu hắn ta có thất bại thì cũng là do hắn. Tôi đã tạo điều kiện cho hai người gặp riêng luôn rồi. Cũng đã nói với hắn ngay từ đầu Vũ Gia Nghi là người hết sức đặc biệt, không phải kiểu mấy nữ sinh kia đâu mà chọc vào được. Vậy mà cố chấp không nghe, một hai nhất định ép tôi phải giúp hắn trở thành bạn trai của Gia Nghi. Lì lợm như vậy có rước nhục cũng là tự mình thôi. Mặc kệ hắn vậy!
"Nhiên! Có bạn tới tìm kìa."
Mắt tôi như bị kẹp thêm hai viên chì vậy, mở cỡ nào cũng không lên. Nhưng tiếng mẹ kêu liên tục, tôi không bị đánh thức mới lạ đó. Trời đất, cái tên ôn thần đó tới thì có gì mà lạ, cứ để hắn ở đó chờ tôi vài ba tiếng đi, tại sao cứ tới ngay lúc tôi đang ngủ rất ngon?
Tôi hậm hực vừa đi xuống cầu thang vừa buộc tóc, miệng cứ lầm bầm bực dọc.
"Tên khờ kia, nhà mi.. Ơ.. Gia Nghi?"
Chẳng lẽ tôi ngủ nhiều quá đâm ra nằm mơ á? Tại sao lại xuất hiện Gia Nghi ở đây nhỉ?
"Bà đã lấy được bài tập Toán chưa?"
Tôi nhìn theo đôi bàn tay trắng nõn kia, một quyển vở quen thuộc chìa ra trước mặt tôi. Chẳng phải là tập của tôi á? Tôi.. bỏ quên nó thật sao? Nhưng sao lại nằm trong tay của Gia Nghi?
"Tôi sợ bà quên nên trở lại lớp lấy giúp cho bà."
"Ơ.. Cảm.. cảm ơn. Tôi.. tôi đúng là.. quên thật.."
Tôi vừa muốn giải thích lại cảm thấy không biết nên giải thích như thế nào, giải thích từ đâu nên chỉ biết bối rối nhìn lung tung. Vũ Gia Nghi này quả nhiên không đơn giản tí nào.
"Tạm biệt."
Tôi cứ nghĩ cô ấy sẽ trách tôi việc đã bỏ cô ấy lại, đã lừa cô ấy gặp một tên ngốc như heo, đã nói dối cô ấy. Vậy mà tất cả đều không, cô ấy giống như không biết rõ gì, cũng giống hệt cái gì cũng nắm rõ. Mơ hồ như vậy làm tôi cảm thấy hoảng loạn. Mọi hành động của Gia Nghi đều đi ngược lại suy đoán của tôi. Chậc, chắc phải sớm chấm dứt hành động này mới được.
Tôi buồn chán lật vài trang tập, trong đó rớt ra một mảnh giấy: "Đừng tiếp tục những trò như thế nữa!"
Hóa ra cô ấy đã biết rồi. Chẳng qua muốn xem tôi và hắn bày trò mèo gì thôi. Chúng tôi ngốc, chúng tôi nghĩ rằng mình thông minh, nghĩ rằng mình đã bày ra một kế quá hoàn hảo. Tất cả đều là tại hắn ta! Hừ!
"Này. Hôm qua ông với Gia Nghi thế nào rồi?"
Tôi với hắn ngồi ở ngoài ban công, nhìn mặt hắn ủ dột như thế chắc là thất bại rồi. Tôi quyết không nói việc Gia Nghi đã biết chúng tôi bày trò lừa cô ấy cho hắn nghe. Dù sao nói cho tên khờ như vậy nghe cũng làm rối ren thêm chứ chẳng ích lợi gì.
"Gia Nghi nói cô ấy không thích tôi." Hắn mặt buồn rười rượi, quay sang nhìn tôi mếu máo đến tội. Nhưng tiếc thay, gương mặt đó không đánh thức được lòng xót xa của tôi, ngược lại còn bị tôi mắng cho một trận:
"Đã bảo rồi mà! Đã nói từ trước rồi. Ông nghĩ Gia Nghi là ai? Tôi khuyên ông nên sớm từ bỏ đi. Càng dây dưa thì càng rắc rối đấy! Đừng có cố chấp vậy nữa."
"Nhưng mà tôi thích cô ấy thật mà!"
"Tôi thấy ông thích hàng tá người, người nào ông cũng nói là yêu đến chết đi sống lại, rồi cũng chia tay thôi."
"Lần này khác mà.. Lần này.."
"Khác gì mà khác hả? Mấy người có tới được với nhau sao? Chắc chắn có kết cục sao? Ông sẽ kết hôn với Gia Nghi sao? Trả lời tôi đi!" Tôi thiếu điều cầm dép tát vào mặt hắn cho bõ tức.
"Tôi.."
Thấy chưa, đã chần chừ rồi.
"Ngoại trừ Gia Nghi, sau này tôi sẽ không lấy ai hết!"
Tôi hóa đá, chết trân tại chỗ. Hoàng Thiên Khánh, hắn uống nhầm thuốc rồi ư? Lần này quyết tâm đến vậy sao? Chẳng lẽ hắn thật sự thích Gia Nghi? Mà thích thì đã là gì, người ta phải thích hắn mới được chứ. Người thông minh như Gia Nghi, chẳng bao giờ thèm để ý đến tên ngốc này đâu. Bạn của tôi ơi, mau chóng tỉnh lại giùm. Đừng có nông cạn như thế nữa!