Nói xong những suy nghĩ của mình. Dương Thừa Nam nhanh chóng nắm tay kéo Khả Như rời đi mà không để tâm đến ánh mắt hay sắc mặt của Tiểu Linh.
Nhìn hai người rời khỏi, Tiểu Linh không những không buồn bã mà trên miệng còn nở nụ cười thích thú. Sau đó thì liền lấy điện thoại và gọi điện cho một người nào đó.
........
- Anh...không khỏe sao?
Nhìn người trước mặt cau mày lái xe, bầu không khí xung quanh thì lại im lặng đến đáng sợ. Khả Như chợt khó hiểu, sắc mặt khó coi đến vậy rốt cuộc là anh ấy bị gì cơ chứ?
- Không có gì!
Dương Thừa Nam liếc mắt về phía kính xe, sau đó lãnh đạm đáp.
"...."
"Chết tiệt! Cái không khí đáng chết gì vậy?"
Khả Như than trong lòng, cố gắng suy nghĩ về thứ gì đó để vơi đi cảm giác áp bức khó chịu. Nhưng mà....những suy nghĩ của cô không hiểu sao lại luôn xuất hiện gương mặt của người nam nhân đang ngồi phía trước....
"Mày đúng là hết thuốc chữa!"
Cô bây giờ thật sự chỉ muốn đập đầu vào tường để ngăn những dòng suy nghĩ đang chạy liền mạch trong tâm trí của chính mình.
- Khả Như!
- Vâng?
Bất chợt nghe tiếng gọi, Khả Như có chút ngờ nghệch đáp.
- Em....muốn đi xem mắt sao?
Xem mắt?
Xem mắt gì chứ?
Cô lúc nào lại muốn đi xem mắt??
Không nghe thấy tiếng trả lời, Dương Thừa Nam còn tưởng là cô ngầm khẳng định, trong lòng lúc này liền dâng lên một ngọn lửa không tên.
Hai bàn tay đặt trên vô lăng từ từ siết lại, anh thắng xe, giọng nói lạnh băng tựa tu la địa ngục vang lên.
- Em có phải là muốn đi xem mắt hay không?
Nghe thấy sự tức giận trong lời nói đó, Khả Như không khỏi bất ngờ. Anh ấy đang tức giận sao? Nhưng...tại sao lại tức giận?
Nhìn hai bàn tay đã nắm chặt kia, trong lòng cô vô thức nảy lên một ý nghĩ.
"Phải chăng...là anh ấy ghen?"
Nghĩ đến đây, cô liền cảm thấy có chút dễ chịu. Nhưng rôi cô lại chợt tự giễu cợt chính mình...
Sao cô có thể quên bản thân đã bị anh ấy từ chối như thế nào?
Anh ấy chỉ xem cô là em gái...tình cảm nam nữ thật sự có thể xảy ra sao?
- Tại sao.... anh lại khó chịu?
Cô cúi đầu khẽ hỏi.
"....."
- Ha! Anh không trở lời được sao? Có phải là vì...anh xem em là em gái hay không?
Giọng nói cô lạc đi, những cảm xúc u buồn cũng dần hiện rõ.
- Anh trai....em gái...mối quan hệ giữa chúng ta không phải vậy sao?
Nhưng em lại ngu ngốc....em cứ nghĩ mình yêu anh sẽ được đền đáp...
Em cứ nghĩ tình cảm của chính mình sẽ không mãi là tình đơn phương....
Nhưng cuối cùng...em chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi hẹn hò với cô gái khác...
Đến cuối cùng Diệp Khả Như này vẫn sẽ mãi mãi ở phía sau Dương Thừa Nam...mãi mãi dành tình cảm đơn phương cho anh...và mãi mãi sẽ không có cơ hội nhận lại được lời hồi đáp từ anh....
- Khả Như....anh...
Dương Thừa Nam định mở miệng nói gì đó nhưng lời chưa phát ra Khả Như đã cười gượng nói.
- Anh...anh sao vậy chứ? Anh nghĩ em buồn hả? Không có đâu! Em nghĩ thông rồi! Thật đó! Không phải mối quan hệ này rất tốt sao? Em có anh trai yêu thương em như vậy thì còn cần gì nữa chứ?
Nhìn đôi mắt có chút phiếm hồng kia, trái tim anh vô thức co thắt lại. Anh từng nói sẽ bảo vệ Khả Như không để em ấy chịu thương tổn....vậy mà bây giờ....người tổn thương em ấy lại chỉ có mình anh...
- Khả Như...
- Em...em hiểu mà! Anh không cần để ý đâu! Có chút...có chút cay mắt mà thôi, chắc là mắt em dính bụi rồi! À đó là nhà của A Thần thì phải, xém chút em quên mất việc học nhóm với cậu ấy! Anh cứ về trước đi, tối em sẽ nhờ cậu ấy chở về!
Vừa dứt lời, Khả Như liền tháo dây an toàn rồi mở cửa xe bước ra ngoài.
"Không được khóc! Khả Như mày không được khóc!"
Vừa cúi gầm mặt vừa đi thật nhanh về phía trước, cô cứ ngỡ bản thân sẽ che giấu được những giọt nước mắt nhưng không ngờ Dương Thừa Nam lại từ trong xe chạy ra sau đó nắm chặt lấy tay cô kéo lại.
- Khả Như!
- Anh....
Nhìn người con trai trước mắt, những giọt lệ đã cố gắng kìm nén vẫn nhẹ nhàng tuôn rơi, cô cúi đầu, cố gắng che đi cảm xúc thảm hại của chính mình.
- Anh...anh xin lỗi...
Dương Thừa Nam siết chặt lấy cánh tay cô, anh không hiểu vì sao mình lại nói ra hai từ xin lỗi nhưng trái tim anh mắc bảo điều đó và trí lí anh lại không có cách nào có thể ngăn cản.
"....."
- Anh từng nói...sẽ không để em phải tổn thương nhưng anh lại....
- Anh...anh có yêu em không?