Hạnh Phúc Là Khi Gặp Được Em

Chương 29: Sự phiền muộn



Anh...anh có yêu em không?

"......"

Khả Như khẽ cười, bàn tay từng chút rụt về. Cô biết mà....anh ấy chỉ xem cô là em gái mà thôi...

- Khả Như...

- Anh không cần nói gì đâu! Em thật sự đã nghĩ thông rồi...lời lúc nãy chỉ là trêu ghẹo anh mà thôi...

Và nó....cũng trêu ghẹo chính trái tim em...

Cô xoay người muốn rời đi thì bàn tay kia lại một lần nữa níu giữ.

- Khả Như...anh xin lỗi...anh...

Dương Thừa Nam ấp úng. Anh thật sự không biết phải nói gì với cô.

Nhìn nụ cười giả tạo kia trong lòng anh vô cùng chua xót. Khả Như của anh luôn là cô gái hồn nhiên vui vẻ nhưng mà dạo gần đây nụ cười trên gương mặt cô lại biến mất như chưa từng xuất hiện, bây giờ trước mặt anh chỉ còn lại một nụ cười giả tạo. Một nụ cười "chết" không tìm thấy chút sức sống và hy vọng....

- Em đã nói anh không có lỗi gì cả! Anh, chúng ta đang ở ngoài, lôi kéo như vậy không phải là chuyện hay!

Cô muốn rút tay ra nhưng càng làm vậy thì bàn tay kia càng siết chặt. Rốt cuộc anh còn muốn dày vò cô cái gì nữa? Không phải cô đã nói rằng không còn yêu anh nữa hay sao? Không phải cô đã nói bản thân chỉ là em gái của anh hay sao? Còn điều gì mà anh không hài lòng và không chấp nhận?

Nhìn trong mắt người kia ngập tràn sự mông lung, cô không biết nên thở dài hay là cười khổ. Rõ ràng người ngu ngốc chính là cô, người yêu đơn phương cũng là cô..... Cô tự hỏi anh đang băn khoăn điều gì? Từ chối thì cũng đã làm...Hy vọng của cô cũng đã trở thành tro bụi....anh còn muốn thứ gì nữa?

- Anh chỉ mong...vẫn sẽ thấy được nụ cười của em... Anh mong em sẽ luôn cần sự bảo vệ của anh...

Dưing Thừa Nam im lặng một hồi rồi lên tiếng. Giọng nói anh trầm ấm nhưng thoang thoáng đâu đó lại có chút buồn bã.

- Anh tiểu Nam....anh càng làm như vậy....thì làm sao em buông bỏ được đây...

Cô lại cười, một nụ cười thật khó coi.

Nghe lời cô nói, anh thẩn thờ, bàn tay cũng dần thả lỏng.

Hai bàn tay một lần nữa lại buông xuôi....hai con người ở trước mặt nhau nhưng cứ tựa xa cách ngàn phương trời.

Cảm nhận được lực tay giảm nhẹ, cô lùi lại, sau đó xoay lưng rời đi.

Giọt nước mắt đọng lại trên mi cứ thế lăn nhòa trên má. Cuối cùng...cô và anh vẫn không thể nắm tay nhau cùng vượt qua giông bão....

Dương Thừa Nam chết lặng, nhìn bóng lưng người con gái khuất dần trong đôi mắt. Mất mát, đau nhói, chua xót....những cảm xúc này tại sao lại dâng lên một cách bất chợt? Anh không phải là không yêu cô hay sao? Anh không phải là chỉ xem cô là em gái hay sao? Vậy thứ cảm xúc chết tiệt đang chảy dần trong trái tim này là thứ gì cơ chứ?

Cảm xúc của anh...là sao chứ?

Anh bây giờ... thật không hiểu bản thân mình cần gì?

Anh không biết...rốt cuộc mình đang muốn thứ gì?

Anh....rốt cuộc có yêu cô hay không?

........

Nhà họ Dương....

- Thừa Nam, Khả Như đâu rồi?

Thấy con trai mình trở về một mình, Trịnh Tú Thi liền thắc mắc hỏi.

- Em ấy...vẫn chưa về sao?

Anh cau mày, ánh mắt có chút phức tạp.

- Cái gì chứ? Lúc sáng không phải....

Reng!

Chưa hết câu thì bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên.

Trịnh Tú Thi đặt remote xuống bàn sau đó mở điện thoại trả lời.

- Xin chào, là ai vậy?

"......"

- Vậy sao? Vậy đành làm phiền con chăm sóc con bé giùm bác!

"....."

- Được rồi, hai đứa nhớ ngủ sớm đó, bữa nào đến nhà bác dùng cơm!

- Ai vậy mẹ?

- Hở? Bạn trai của Khả Như!

Trịnh Tú Thi thản nhiên nói.

- Bạn trai?

Giọng nói anh bỗng trầm xuống, sự lạnh lẽo không biết từ đâu bất chợt kéo đến.

Trịnh Tú Thi liếc mắt nhìn con mình, sau đó nói tiếp.

- Sao vậy? Con bé hai mươi tuổi đầu rồi chẳng lẽ giống thằng nhóc như con ế suốt đời à?

- Em ấy vẫn còn việc học. Chuyện yêu đương chỉ thêm vướng bận. Chưa kể đến, tên đó có khi là người chẳng tốt lành!

Anh có chút mất bình tĩnh mà nói.

- Thái độ của con là gì đây?.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Trọng Sinh Trở Lại Bảo Vệ Gia Đình Của Tôi
2. Em Chỉ Muốn Hít Vận Khí Của Anh
3. Mỗi Lần Chạm Bóng Đều Vì Em
4. Nữ Thần, Cầu Bao Nuôi
=====================================

- Con....con cũng như anh trai Khả Như.... đương nhiên phải quan tâm em ấy...

Anh ngập ngừng, hai từ "anh trai" thốt ra một cách nặng nhọc.

- Anh trai? Thật sự chỉ đơn thuần như vậy?

"....."

Trịnh Tú Thi không nghe được lời đáp liền thở dài. Bà tắt ti vi sau đó nhìn con mình nói.

- A Nam, mẹ biết có nhiều loại tình cảm rất dễ dàng nhầm lẫn. Tình anh em và tình yêu nam nữ là một trong những loại đó. Mẹ không ép con phải yêu Khả Như nhưng mẹ chỉ muốn con nhìn mọi thứ theo một cách khách quan nhất! Phân biệt rõ cảm xúc của mình dành cho con bé là gì. Đến khi đó, con sẽ tự có câu trả lời cho chính mình!

"....."

- Haiz....con cứ từ từ suy nghĩ, rồi tự chính mình quyết định! Còn về người khi nãy là thằng bé A Thần. Thằng bé nói rằng Khả Như hôm nay ở lại nhà nó qua đêm nên mọi người không cần lo lắng. A Nam, những gì mẹ nói mong con sẽ suy nghĩ. Nếu khi đó con nhận ra bản thân không có tình cảm với Khả Như....thì lúc đó....mẹ mong con đừng tỏ ra buồn bã hay tức giận khi thấy con bé ở bên cạnh một người nào khác!