- Emilya, nghỉ ngơi một chút đi con...
- Ưm.... Chút nữa con nghỉ....
Vũ Nguyệt lắc đầu.
- Dù sao cũng phải chăm lo bản thân nữa chứ, không chừng nó tỉnh lại lại muốn dằn vặt một hồi...
Emilya vẫn ngồi bên, chỉnh trang lại cho Yasuo không nói gì nữa.
Trải qua hơn 4 năm, chính bản thân nàng cũng có nhiều biến đổi.
Tu vi cũng tăng lên Đế cấp, mái tóc cùng đôi mắt mang một màu lam băng, khí chất thanh lạnh, một tiên tử xuất trần.
Vuốt ve khuôn má đã có phần nhợt nhạt,hơi lạnh mà nhung nhớ.
Yasuo vẫn bất động trên giường, cũng chỉ những lúc vô thức gọi tên nàng liền im lặng.
- Yasuo à..... Emilya về cạnh Yasuo rồi này....
Đôi mắt hấp háy, tràn ngập xúc động...nàng không biết phải làm gì hơn vào lúc này.
- Huh....
Hắn cảm thấy như có gì đó gọi mình, rất quen thuộc...
- Mời!!!
Cô gái đẩy cửa phòng dẫn hắn tiến vào.
Yasuo cũng tỉnh lại, gật đầu.
Nhìn nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất đơn giản.... Nói khó nghe một chút thì là...thiếu thốn!!!
Đích thị là vậy, chỉ có một chiếc giường nhỏ, một bộ bàn ghế bên cạnh cửa sổ
Cùng một chiếc tủ gỗ trang trí có một hai cây xương rồng nhỏ.
- Xin hỏi, chúng ta có thể gặp nhau được chứ???
Hắn ta hướng mắt nhìn cô gái.
Người kia không trả lời, thực sự không biết đáp sao nữa, có vẻ bối rối sau đó là gật đầu.
Nhân ảnh cô gái vừa rồi liền tan biến.
- Xin đại nhân bỏ qua vì sự bất tiện này.
Âm thanh nữ tử nhẹ nhàng cất lên.
Một người thiếu nữ đi từ bên ngoài vào trong phòng.
Hắn mới chú ý, nàng ta bị mù!!!
Hai mắt trắng đục cho thấy nàng ta cũng không thể nhìn thấy được nữa.
Yasuo đứng dậy, ý muốn nhường chỗ lại cho nàng.
- Đại nhân đừng bận tâm cho tiểu nữ...
- Cũng chẳng cần gọi ta là đại nhân gì, thực sự là ta có không thích vậy cho lắm.
- Vậy...
- Cứ gọi Yasuo...
- Ưm... Yasuo, có phiền không khi trả lời Tử Thanh ta một số điều???
- Tùy tiện, những gì có thể ta sẽ nói.
Yasuo cũng không có từ chối...
- Vậy, làm sao ngài có thể... không bị bản đàn ấy mê hoặc???
- Nói sao nhỉ,.... Nó không có tác dụng gì với ta...
- !!!. Không ngờ... Thực sự không có ảnh hưởng???
Tử Thanh run rẩy khẽ nói.
- Đúng là vậy. Có chuyện gì sao???
Yasuo gặng hỏi.
Người nữ nhân này, cũng phải tầm level 30 trở lên rồi. Thực sự chính là thiên tài trong thiên tài. Tuy bị mù, nhưng dù vậy, chủ cần đầu nhập một gia tộc lớn nào đó, nhận được đãi ngộ tốt liền không vấn đề.
"Ting, Tử Thanh nhiệm vụ
Chữa khỏi đôi mắt cho nàng
Chinh phục mĩ nhân tình cảm
Tìm kiếm thần binh - Băng Sương
Địa điểm: Lãnh địa thất kiếm
Phần thưởng: Thanh Linh Đàm Thủy
Mở khóa công năng: Khảm
Tinh linh thông báo nhiệm vụ cho hắn.
Yasuo thực sự muốn hét lên: I Gì ( Easy)
Nói thẳng ra, nhiệm vụ chỉ cho có mà thôi, mà tất nhiên, bằng mọi cách hay thủ đoạn thì hắn sẽ thực hiện bằng được. Trừ khi nó có hại đến thân nhân của hắn.
- Tử Thanh, ta hỏi cô, có muốn chữa trị đôi mắt không!!!
Yasuo bất cần, hỏi thẳng.
Tử Thanh có hơi sững sờ.
- Nếu có thể, thực sự Tử Thanh nguyện thử một lần.
Nghĩ đến bản thân hiện tại, Tử Thanh khẽ cười, có vẻ đắng chát, lại có chút hi vọng.
Yasuo để Tinh Linh phân tích cách chữa trị.
Hắn đã nắm chắc cách thức, chỉ là..... Nàng ta có đồng ý hay không, đó lại là chuyện khác.
- Nhưng ta nói trước.... Cách thức, quả thực là có, nhưng...thực sự.....có thể là ủy khuất cho cô rồi...
- Vậy ngài định dùng cách???
Tử Thanh có hơi nghi ngờ hỏi.
- Mắt cô như vậy, là do trúng Hoa Tán Trùng độc dược. Theo hiện tại, 3 ngày một lần nhẹ, 5 ngày một lần nặng đôi mắt sẽ đau rát như bị đâm, chính bản thân cô khí lực cũng giảm phân nửa khi phát tác...còn sau đó 3tháng....
Hắn nói một chút thông tin cho nàng, như để khẳng định phương pháp của mình.
- Sau đó???
- Có lẽ không nên nói...
- Xin ngài hãy cho ta biết... Dù như nào ta vẫn muốn biết!!!
- Toàn thân lở loét, mụn nhọt vỡ, máu mủ toàn thân, chết vì tử hoại!!!
Hắn lạnh ngắt trả lời.
- ...
Tử Thanh ngây người,có chút thẫn thờ không ngờ tới, rồi lại như bình thản...
- Hình như cô cũng biết???
Tử Thanh gật đầu, lại lắc đầu.
- Tử Thanh cũng chỉ biết phân nửa, chính là dược sĩ, đại phu cũng tự nhận không thể chữa khỏi.
- Cũng không phải không thể, một phần vì nó đòi hỏi cao cấp đan dược, một phần lại phải cao tay y thuật, chưa kể, cô là nữ tử, còn phải xem có đồng ý hay không...
Tử Thanh không nói gì nữa làm hắn có hơi sốt sắng.
- Tử Thanh, cô còn muốn chữa bệnh hay không???
- Vậy Tử Thanh dám hỏi ngài, tại sao ngài lại đồng ý chữa cho ta???
- Ta....
Bị vặn lại, chẳng lẽ lại bảo có nhiệm vụ phải cứu nàng chắc....
- Coi như có duyên gặp mặt đi...
Hắn thở dài.
Nhiều khi, đúng là phải có duyên số.
Duyên số lại không thể điều khiển, nắm bắt hết thảy như ý muốn.
- Chỉ một chữ duyên, liệu có đủ???
Tử Thanh cười mà đau khổ.
Nàng vì chữ duyên mà trở thành nông nỗi này.
- Dù không phải.... Nhưng trước hết, cứu cô ta vẫn sẽ làm!!! Thứ tội!!!
Hắn không quản Tử Thanh có đồng ý hay không nữa, nhanh chóng động thủ, định thân khiến Tử Thanh không thể phản kháng.
Chẳng rõ hắn...." đào " đâu ra một bể nhỏ dược liệu hòa tan, mùi dược phẩm cũng đủ để Tử Thanh kinh hãi.
Dạng này dược phẩm nhất định không nhỏ...
- Ngài.....đâu cần phải hao tổn như vậy cơ chứ.....
- Tử Thanh, cô căm ghét ta thế nào ta cũng chịu,...trước hết, mạo phạm rồi.
Hắn nhanh lẹ thoát hết y phục của nàng xuống, đặt vào trong bể dược.
Tử Thanh dù không muốn nhưng cũng không thể ngăn cản. Giọt lệ nhỏ trào khóe mắt.
Nàng cảm thấy mình thật sự bất lực, thực là vô dụng...
Trên tay hắn xuất hiện một bộ kim châm dài ngắn đủ loại...
Yasuo y theo phương pháp Tinh Linh truyền cho mà thực hiện.
Một bên khẽ nhắc nhở
- Sẽ có đau đớn, ráng chịu đựng!!!
Mỗi châm đâm vào, thực muốn như đâm thủng cơ thể nhỏ bé của nàng, vô cùng đau đớn.
Máu tím theo châm mà ra, dược lực lấp vào, như một quá trình trao đổi vậy.
Mà rõ ràng nhất vẫn là Tử Thanh, tuy ban đầu rất đau đớn nhưng cảm giác dịu bớt dần dần, trong người như được thanh lọc đi tạp chất, rất nhẹ nhõm.
Đôi mắt cũng không còn đau rát mà mát mẻ hơn,dễ chịu hơn.
Trải qua hai giờ đồng hồ liên tục, hắn mới kết thúc chữa trị, thu châm.
- Vậy mà ngủ rồi.....Ngủ rồi cũng tốt...
Yasuo lẩm bẩm.
Hắn đặt Tử Thanh lên giường, thêm một lần dùng đan dược cho nàng mới an tâm.