Sau đó, anh thở dài rồi cởi áo khoác của mình ra đắp lên người cô và bảo Trương Vũ tăng nhiệt độ điều hòa lên.
( Sáng hôm sau)
*Vươn vai *
- " Ôi....i..
ngủ đã thật đấy! "
Cô quay người sang bên cạnh thì thấy anh đang nằm bên cạnh mình nhưng đó không phải trọng điểm mà trọng điểm ở đây là anh không mặc gì cả.
Cô nhìn khuôn mặt tuấn tú như được chạm khắc 1 cách hoàn mỹ kia rồi nhìn xuống cơ thể rắn chắc, cơ bụng 6 múi của anh.
Nhìn bình thường khi anh mặt quần áo thì trông có vẻ gầy nhưng khi cởi ra lại là 1 người có thịt săn chắc như này đây.
Cô tiến đến nhìn kỹ hơn gương mặt thiên tiên ấy của anh, hàng lông mi dài cong vút mà cánh phụ nữ ai cũng mong muốn.
Đôi lông mày dài, mảnh nhưng không quá sắc.
Sống mũi của anh cao, cùng với đó là đôi môi được chạm trổ tinh tế.
Cô đang mải ngắm nhìn cái " kiệt tác " mà tạo hóa đã tạo ra ấy, bất giác không để ý đến việc anh đã tỉnh dậy và con đang nhìn cô.
Anh nhẹ nhàng tiến gần, tiến gần đến khuôn mặt nhỏ nhắn ấy của cô, đôi mắt lướt nhìn xuống dươi đôi môi căng mọng nước của cô, không kìm lòng được hôn nhẹ lên môi cô.
Cô sực tỉnh, chớp chớp mắt, dường như còn đang chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một lúc sau, cô mới bất giác, hiểu ra được mọi chuyện.
- " Anh...!anh....!"
Cô tức đến độ miệng lưỡi không còn nói trơn tru được nữa.
- " Anh đúng là đồ vô sỉ! "
- " Sao có thể nói là vô sỉ được kia chứ?! Anh là lão công yêu quý của em mà! "
Vừa nói anh vừa lấy tay vuốt ve lấy gương mặt bé nhỏ ấy của cô.
Làn da cô được chăm sóc vô cùng tốt nên mới có thể mịn màng như vậy, khiến người ta chỉ muốn sờ mãi.
Cô nhanh chóng đẩy tay anh ra, hàng lông mày nhíu lại, hét lớn:
- " Bỏ ra! "
- " Sao vậy? Ai làm lão bà của anh tức giận đến mức này?! "
Vừa nói anh vừa cười khẩy.
- " Là anh chứ còn ai hứ! "
- " Rồi, rồi là anh sai được chưa.
Anh không nên chạm vào gương mặt cao quý này.
"
Sau đó, anh liền ra hiệu bảo trợ lí Trương lấy hộp bánh macaron và tiramitsu vị socola cho cô.
- " Nè, anh vừa bảo Trương Vũ lấy ít đồ ngọt nữa nè ăn đi! Em gầy quá đó.
"
- " Oa!!!! Là bánh tiramitsu, trông ngon quá! "
Vì bản chất tham ăn trỗi dậy quá mạnh mẽ khiến Tô Mỹ Lệ không kìm được, cô vội đưa tay lấy hộp bánh Tiramitsu socola ăn.
Cô cầm dĩa lên, lấy 1 miếng khá to cho vào miệng.
Vì lấy miếng to mà chỉ ăn trong 1 lần nên cô bị lem hết socola ra khóe miệng.
Thấy vậy, anh lấy tay nhẹ nhàng lau vết kem ấy trên khóe miệng cô rồi bỏ miếng kem ấy vào miệng.
- " Ngọt lắm! "
- " Cái gì ngọt cơ? "
Cô đang ăn nên không để ý đến hành động đó của anh chứ nếu cô nhìn thấy chắc lại ngại ngùng đến mức không thể ăn nổi nữa.
Một lúc sau, số bánh trên bàn đã bị cô chén sạch.
- " Haizzzz...!no chết tôi rồi! "
- " Trông em kìa! Coi bộ gầy mà ăn khỏe dữ nhỉ?! "
- " Sao? Anh sợ sau này tôi mua đồ ăn hết sạch tiền của anh à! "
- " Không.
Sao có chuyện đấy được.
Gia sản anh không ít như vậy, nó đủ cho em ăn liền mấy kiếp đó! Chỉ sợ kiếp sau em không yêu anh nữa..
"
Giọng anh nhỏ dần, nhỏ dần rồi lặng im.
- " Không, nếu có đồ ăn ngon thì sẽ yêu! "
Câu nói nhẹ nhàng xen lẫn một chút tinh nghịch, đáng yêu ấy của cô xé tan bầu không khí buồn bã, áp suất thấp trong phòng.
Nhờ câu nói đó mà anh trở nên vui vẻ hẳn.
Chỉ 1 câu nói ấy thôi nhưng nó cũng phần nào giúp anh cảm nhận được tình yêu mà cô giành cho anh ( thật ra nữ9 nói câu đấy trong trạng thái còn đang thèm mấy cái bánh của nam9)..