Hắn lấy tay kéo cô ra ngoài.
Bàn tay hắn nắm tay cô không dùng sức nhiều nên không bị đau tay.
Kéo cô ra đến cửa, hắn mới nói:
- " Sao không nói cho tôi biết? "
- " Nói gì? "_ cô giả bộ chưa hiểu hắn đang đề cập đến chuyện gì
- " Thật sự là không biết?! " _ hắn nói với giọng trầm hẳn xuống, ánh mắt có chút sát khí tỏa ra
- " Tôi...!tôi! Dù sao tôi cũng đã từng cứu anh 1 mạng, sao anh có thể nhìn ân nhân cứu mạng của mình bằng ánh mắt đó! "
- ".....!"
- " Dù sao thì anh đã đồng ý làm bạn với tôi rồi mà.
" _ hắn im lặng không nói gì, cô càng được đà lấn tới.
Bỗng chợt cô khựng lại vì nhớ ra 1 chuyện
^^ Bạn?!?? Đúng rồi ha! Sao mình không nghĩ ra được nhỉ?! Đúng là ngốc quá mà.
Thiếu chủ của Hắc Viêm Bang là Lăng Vân! ^^
Vì đã đoán ra được thân phận của Lăng Vân nên cô vô cùng vui vẻ, dường như là quên hết chuyện khó chịu vừa nãy.
Cô cười ngây ngốc, không ngờ đúng thật là gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời.
Thấy cô ngây ngốc, hắn búng nhẹ vào trán cô 1 cái giúp cô quay lại hiện tại.
- " Nghĩ gì vậy? Tôi đang hỏi em! "
- " À...!à...!không có gì...!không có gì.! "
- " Tôi hỏi lại lần cuối sao không nói tôi biết em đã côd chồng? "
- " Ờ...!thì...!tôi mới đăng kí kết hôn hôm trước mà hôm nay mới gặp cậu...!"
- " Mới hôm trước?! Vậy là chưa có gì? "
- " Có gì là có gì? " _ lần này cô thật sự không hiểu lời hắn nói.
- " Ừm không sao! Vậy là tốt rồi! " _ hắn vừa nói vừa thở phào nhẹ nhõm.
- " Mà...!chuyện này sao tôi phải nói cậu biết?! "
- " Vì tôi...!thích em! "
Cô đỏ ửng mặt lên khi nghe thấy những lời ngọt như đường được thốt lên từ miệng của cái gã người đầy sát khí này.
Thế này thì chắc bị tiểu đường mất thôi!
Sau đó, hắn nắm tay cô vào lớp.
- " Đi..
đi vào lớp! "
- "...!ờ...!ừm...!"
Hắn nắm tay cô qua từng hàng ghế rồi đợi cô đã ngồi vào bàn rồi, hắn mới đi ra ngoài.
Cũng may là bây giờ cũng chỉ còn 10 phút nữa là hết tiết chứ nếu không thì tụi bạn cùng lớp của cô sẽ bắt đầu mách lẻo với các thầy cô khác.
Với lại, nếu không hết tiết nhanh để cô về rửa mặt thì chắc cả buổi mặt cô sẽ đỏ nhue trái cà chua rồi sau đó sẽ sớm trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi, hot hit trong lớp mà xem.
Lớp trưởng hô mọi người chào giáo viên, sau khi chào xong thì mọi người nháo nhào nhanh chân về nhà để ăn cơm vì tầm này cũng đã 5h30 chiều muộn.
Cũng bởi may là hôm nay tan muộn, mọi người ai cũng đều uể oải, đói bụng nên không ai bận tâm đến sự việc diễn ra vừa nãy và cũng không ai rảnh hơi, thừa thời gian đi hỏi cô về chuyện đấy.
Cô thu dọn sách vở vào trong cặp, vì là người cuối cùng về nên cô phải tắt hết các thiết bị điện tử trong phòng và khóa cửa.
Lúc cô ra ngoài cổng trường đã là 6 giờ tối, cô chợt phát hiện ra 1 bóng hình người đàn ông quen thuộc- là Bạch Tiêu.
Anh đang đứng dựa người vào xe, tay cầm thuốc lá hút trong lúc đợi cô.
Thật là 1 hình ảnh đẹp! Anh ấy vừa cao, dáng người cũng đẹp, nhưng hơi gầy, mái tóc được chải gọn gàng, âu phục cùng chiếc cà vạt đen và cài áo thủy tinh càng làm tôn lên vẻ đẹp và sức hút của anh.
Mấy nữ học viên trong trường, ai ai cũng phải liếc nhìn anh 1 cái, ánh mắt đầy sự yêu mến.
Cũng phải thôi! Anh ấy thật sự rất nổi bật.
Chỉ riêng khuôn mặt thôi là đã đủ để cho người khác mê như điếu đổ rồi! Huống hồ anh còn vô cùng giàu có, lái cả 1 chiếc xe đời mới cả thế giới chỉ có 2 chiếc để đi đón cô..