Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 67: Lại là giấc mơ ấy!



Cảnh đẹp như này mà không thưởng thức thì thật là tiếc! Cô nhâm nhi 1 ly rượu vang đỏ, thưởng thức màn đêm yên bình này.

- " Sao vậy? Lạ nhà không ngủ được sao? "

- " Anh xuất hiện từ bao giờ vậy? Tôi đã bảo gõ cửa trước khi vào mà! "

- " Anh có gõ cửa rồi mà, nhưng không thấy em hồi âm nên đành mở cửa.

"

- " Ừm, chắc do tại trời đẹp quá "

- " Thôi muộn lắm rồi đó, ngủ đi mai em còn đi học mà phải không? "

- " Ừm phải anh cũng đi ngủ mau đi! "

- " Ừ, ngủ ngon! "

Anh bước ra khỏi phòng, cô cũng nghe theo lời anh đi ngủ.

- " Tại sao cơ chứ? Tại sao lại giết cô ấy? " _ giọng của bóng người đàn ông đang hét lớn.

- " Anh là cái thá gì chứ? Ả ta chỉ là 1 con chó lẽo đẽo theo sau người khác khiến tôi cảm thấy khó chịu mà thôi! " _ Ngôn Cảnh hét lớn

Sau đó người đàn ông kia cầm con dao đâm Ngôn Cảnh khiến hắn ngã gụ xuống đất còn An Vỹ Vỹ thì quá hoảng sợ liền nhanh chóng bỏ chạy....!Bầu trời dần tối đen lại.

Lại là cảnh tượng đó, caid khung cảnh của buổi tối ngày hôm đó....

Cô giật mình tỉnh dậy, 2 hàng nước mắt vẫn đang trào ra trong vô thức, ướt sũng cả 1 chiếc gối.

Đây đã là lần thứ 3 cô mơ thấy lại cảnh tượng của ngày hôm đó.

Bóng đen đó, người đàn ông đã cầm dao giết Ngôn Cảnh trong giấc mơ của cô là ai kia chứ? Tại sao mỗi khi nghĩ đến người đó cô lại cảm thấy trái tim đau nhói như có hàng vạn mũi kim nhỏ đâm xuyên qua tim.

Hắn đem lại cho cô 1 cảm giác an toàn, 1 cảm giác thân quen.

Nhưng sao cô lại không thể nhìn rõ mặt của người đó.

Cô cứ mải nghĩ về bóng hình đó, nước mắt của cô cũng không tự chủ được mà rơi xuống.

Đôi mắt long lanh tựa như sao của cô có chút đỏ.

Sáng hôm sau, cô thức dậy, ra khỏi phòng với 1 gương mặt uể oải, đôi mắt thì sưng húp lên.

Có lẽ do giấc mơ à không nên gọi là ác mộng thì đúng hơn đã khiến cho cô giật mình tỉnh dậy và rồi không thể nào ngủ lại được nữa.

Thấy cô đi xuống với bộ dạng thê thảm như vậy, anh có chút xót và lo lắng đi đến đỡ cô đến bàn ăn.

- " Sao vậy? Hôm qua ngủ không ngon giấc sao? Hay em cảm thấy mệt trong người? " _ anh hỏi với bộ dạng lo lắng như kiểu cô bị bệnh nan y không bằng vậy.

- " Không..

sao! Chỉ có hơi mệt chút.

Chắc tại đêm hôm qua trước khi đi ngủ em có uống chút rượu nên giờ có hơi đau đầu! "_ cô vừa nói vừa lảng tránh không nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự lo lắng của anh.

Mặc dù anh biết cô đang nói dối nhưng cũng không muốn cô cảm thấy mệt hơn nên đành giả bộ coi như mình tin đó là sự thật.

- " Haizzz thôi được rồi, em ngồi xuống ăn đi! Nếu mệt quá thì cứ nghỉ ở nhà 1 hôm! "

- " Không được, em đã nghỉ mất mấy buổi do phải quay phim rồi không thể nghỉ thêm được nữa.

"

- "....!"

Anh định mắng cô 1 trận vì cái tính ham học, bướng bỉnh không nghe lời ai của cô nhưng rồi anh cũng không thể nào thốt ra được những lời đó.

Sau khi ăn sáng xong, anh đưa cô đi học rồi dặn dò cô đủ điều.

Thoáng chút cô còn có cảm giác mình lấy thêm về 1 " người mẹ " thứ 2.

- " Nhớ lấy, nếu mệt thì xon nghỉ vào phòng y tế khokng được gắng sức quá! "

- " Ừm biết rồi mà! "

- " Tạm biệt! "

- " Tạm biệt "

Cô cảm thấy hình như anh có phần hơi lạnh nhạt đối với cô.

Cô thật sự không biết rằng vì cô không nghe lời anh ở nhà mà cả ngày hôm ấy bộ phận nào trong công ty kể cả quản lí Trương cũng bị vạ lây..