Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 80: Người em đã từng cho là tất cả



Hóa ra đó là Bạch Tiêu, anh hất tay An Vỹ Vỹ ra để lộ ra cổ tay bị bóp đến sưng đỏ của cô ta.

- " Anh sao lại ở đây? " _ Cô có hơi bất ngờ

- " Đây là trung tâm thương mại anh mở mà! Đến đây khảo sát tí thôi! " _ anh vừa nói vừa cầm tay cô

Thật ra không phải anh đến khảo sát đâu.

Anh ấy còn bao nhiêu việc làm sao mà có thời gian đi khảo sát huống hồ lại chỉ là một công ty con.

Vài phút trước trợ lí Trương xem camera của trung tâm thương mại thấy cô bị bắt nạt nên nói cho anh.

Anh lập tức hủy cuộc họp chạy xe nhanh như bay đến đây cũng may là kịp thời đỡ được cái tát kia.

- " Trợ lí Trương, hủy tất cả bản kí kết hợp tác của chúng ta với Tư gia! "

- " Vâng thưa tổng tài! "

- " Không cần làm vậy đâu! " _ cô lay lay tay anh

- " Không, anh không thể bỏ qua cho họ dễ dàng như vậy được! "

Nghe thấy vậy, An Vỹ Vỹ liền bắt đầu sợ hãi ra mặt, cô ta quỳ xuống khóc lóc ôm chân Bạch Tiêu cầu xin anh tha thứ.

- " Huhu, ngài...!xin ngài hãy tha thứ cho tôi! Tôi chỉ là...!chỉ là..

nhất thời hồ đồ thôi ạ! "

- " Một là bỏ ngay cái tay bẩn thỉu này của cô ra khỏi chân tôi, hai là tôi chặt đứt luôn cái tay ấy của cô! " _ anh nói với vẻ mặt tức giận

Cô ta sợ hãi bỏ tay ra khỏi chân anh.

Run rẩy đứng dậy.

Và cùng lúc đó Tư phu nhân - chính thê của Tư gia đến.

Hóa ra là do Bạch Tiêu kêu trợ lí Trương gọi điện đến nhà chính Tư gia.

An Vỹ Vỹ nhìn thấy Tư phu nhân ( Tư Hạ Lan) đến thì thở phào nhẹ nhõm.

Cũng may là không phải Tư lão gia! Cô ta chỉ sợ vụ việc này truyền đến tai của Tư lão gia thì cô ta sẽ không còn được sủng ái như trước nữa.

- " Ồ chính thê tới rồi ạ? " _ anh nhìn bằng một gương mặt lạnh như băng.

- " Dạ, chào Bạch đại thiếu gia! Ngài gọi tôi đến đây là có chuyện gì quan trọng sao? " _ Tư Hạ Lan nói với giọng nhẹ nhàng có phần dè chừng.

- " Không có gì chỉ là tôi định hủy hết hợp đồng hợp tác của Bạch gia với Tư gia thôi ấy mà! " _ anh nói với vẻ mặt thản nhiên pha thêm chút ngang tàng

Nghe Bạch Tiêu nói vậy, Tư Hạ Lan sững người, mặt tái xanh, sợ hãi hỏi lại.

- " Hủ...!y....!hủy hợp đồng á? Sao...!sao lại như vậy? Phải chăng chúng tôi đã làm phật lòng ngài gì sao? Chúng tôi nhất định sẽ sửa mà! " _ Tư phu nhân sợ hãi, run rẩy hỏi

Bạch Tiêu ra hiệu cho trợ lí Trương tóm tắt lại đầu đuôi sự việc vừa diễn ra.

Nghe xong, Tư phu nhân tức giận quay người tát một cái thật mạnh vào mặt An Vỹ Vỹ làm cho cô ta chết lặng.

- " Cô....!"_ An Vỹ Vỹ chỉ vào mặt Tư Hạ Lan quát lớn

Tư Hạ Lan lại tát cho cô ta thêm phát nữa rồi nói thầm thì gì đó vào tai cô ta khiến cho cô ta không còn phản kháng lại nữa.

- " Việc này đúng là do lỗi của chúng tôi! Nhưng việc ai người đó chịu.

Một mình cô ta làm sai không thể để cả cái Tư gia này gánh hậu quả được mong ngài đại nhân đại lượng tha cho Tư gia.

Chúng tôi sẽ giao An Vỹ Vỹ này cho ngài để ngài tùy ý xử phạt.

" _ Tư Hạ Lan lấy lại bình tĩnh nói với giọng lịch sự, nhẹ nhàng.

- " Được! Các người tiễn Tư phu nhân về đi còn bắt lấy An Vỹ Vỹ nhốt cô ta vào nhà kho trong Phong Dật Uyển.

- " Vâng! "

Giải quyết mọi chuyện xong, anh dặn dò Tô Mỹ Lệ cẩn thận rồi bản thân thì quay về công ty họp tiếp.

Sau khi anh đi thì Lục Doanh Doanh cũng phải về nhà có việc.

- " Thôi mình đi nha! Hôm khác lại gặp lại cậu! Bye bye cục cưng của tớ yêu cậu nhiều moa moa! "

- " Ừm đi nhé tiểu Doanh Doạn tớ cũng yêu cậu moa moa! "

Hai người bạn thân chào nhau một cách đầy yêu thương.

Tô Mỹ Lệ nhìn đồng hồ thấy đã là 1 giờ 30 phút chiều, cô bắt xe đến tiệm hoa quả để mua giỏ hoa quả tươi tặng cho chị Vân Y.

Chọn xong cũng vừa đúng 2 giờ, cô bắt xe đến quán cafe quen thuộc mà cô hay cùng với chị Vân Y ngồi đó tám chuyện.

Xuống xe, cô thấy chị Vân Y đang ngồi đợi cô nhưng có vẻ chị ấy vẫn chưa nhìn thấy cô.

Cô bèn tiến lại gần rồi đập nhẹ vào vai chị Vân Y khiến cho chị ấy giật nảy mình.

- " Trời ạ Lệ Lệ, em đừng hù chị như vậy có được không?! Chị già rồi lên cơn bệnh một phát là xong đó! " _ chị Vân Y nói đùa

- " Già gì mà già! Em thấy chị vẫn còn trẻ mà.

Lâu ngày không gặp nhìn chị còn trẻ ra ý! "

- " Á à con bé này, ý em nói là hồi trước lúc mới gặp nhau em thấy chị già đúng không? "

- " Đâu có, có mà chị suy diễn ý! "

Hai chị em họ cứ ngồi đó nói chuyện, không để ý một cái là trời đã gần tối.

- " Trời, hai chị em mình nói chuyện lâu quá! Trời cũng sắp tối luôn rồi em có đi xe không hay để chị chở em về? "

- " Vậy phiền chị yêu của em một đoạn đường nhé! "

Hai người họ đứng dậy, tranh nhau thanh toán hóa đơn cuối cùng người chiến thắng vẫn là chị Vân Y.

Trả tiền xong cô đứng trước cửa quán cafe đợi chị Vân Y lấy xe dưới hầm lên.

Không ngờ ma xui quỷ khiến thế nào cô lại gặp được Ngôn Cảnh.

Nhìn anh ta rất khác với trước kia, gầy đến mức không nhận ra.

- " Mỹ Lệ? Là em sao? " _ Ngôn Cảnh chạy đến phía cô nắm chặt lấy tay cô.

- " Phải, là tôi có chuyện gì sao? Bây giờ trông anh khác trước kia nhiều quá! Nhiều đến nỗi mà tôi sắp không nhận ra rồi.

" _ cô gạt tay hắn ra.

- " Là tại con đàn bà chết tiệt kia! Cô ta...!cô ta lừa lấy hết tài sản nhà anh còn khiến công ty ba anh nợ nần trồng chất.

" _ anh ta tức giận nói

- "....!"

- " Lệ Lệ à, bây giờ anh không còn gì trong tay nữa anh mới nhận ra một điều chỉ có em thật sự đối tốt với anh, chỉ có em mới yêu anh thật lòng.

Vậy nên...!"

- " Vậy nên làm sao? "

- " Vậy nên em cho anh một cơ hội có được không? Về bên anh, anh sẽ yêu em bằng cả trái tim, bằng tất cả những gì anh có! "

- " Anh muốn tôi cho anh thêm một cơ hội á? Hứ, anh đừng mơ! Anh bảo yêu tôi bằng tất cả những gì anh có nhưng hiện tại anh chả có gì cả vậy cũng giống như anh chả có tí tình cảm gì với tôi phải không? Thật nực cười! " _ cô quay người rời đi.

- " Khoan đã Lệ Lệ, anh yêu em thật mà! " _ anh ta giữ lấy tay cô, không cho cô đi.

Cũng may đúng lúc chị Vân Y lấy xe lên, thấy thế liền giựt tay anh ta ra rồi kéo cô lên xe.

- " Cảm ơn chị! Nếu không chắc hôm nay em tiêu rồi! " _ cô thở phào một hơi.

- " Ừm không có gì! Mà đó là ai vậy? "

- " Một người mà em đã từng trao cả con tim, coi là tất cả với mình! "

Nghe đến đây chị Vân Y cũng đoán ra được sự việc đằng sau câu nói ấy nên Diệp Vân Y cũng không có ý hỏi thêm gì.

- " Nhà em ở đâu? "

- " Chị cứ đưa em đến Cẩm Tú Cung là được! "

- " Ừm! "

( Một lát sau)

- " Đến rồi! Cảm ơn chị, chị về cẩn thận nhé! Về đến nhà an toàn thì nhắn tin cho em! "

- " Ok, em vào trong đi! "

Cô chào tạm biệt Diệp Vân Y rồi đi về nhà..