Hệ Thống Trùng Sinh Của Tô Ảnh Hậu

Chương 83: Mùi giấm chua




( Sáng hôm sau)
* cốc cốc *
- " Anh vào trong được không? "
* im lặng *
Anh mở cửa ra, thấy cô vẫn đang nằm ngủ.
Thật ra là mãi đến gần sáng cô mới có thể ngủ được, anh nhẹ nhàng đến gần.
Đặt bát cháo đang nóng hổi xuống bàn rồi lay nhẹ cô.
- " Tiểu Lệ, đến giờ dậy rồi! Em còn không dậy là muộn giờ dự lễ tốt nghiệp đó! "
- " Hả? Lễ tốt nghiệp gì? " _ cô vẫn còn đang ngái ngủ.
Một lúc sau cô mới nhận ra hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của mình.
Cô vội vội vàng vàng rời khỏi giường chạy vào nhà vệ sinh đánh răng thay quần áo.
Cô vội đến mức mà quên luôn cả mang dép xuống giường.
- " Ăn cháo trước đã! Anh đã nấu sẵn rồi em còn không mau ăn là nguội mất đấy.
" _ anh cầm bát cháo lên đưa cô.
- " Không kịp nữa rồi! Tí em đến trường ăn sau! " _ cô vừa nói vừa vội vàng lấy đồ.
"
Anh thấy vậy liền đến gần đút cho cô ăn, cô cứ vừa lấy đồ vừa mở miệng ăn cháo.
Ăn xong anh chở cô đến trường cũng may chưa muộn lắm.
Nhìn cô trong bộ quần áo tốt nghiệp thật đáng yêu!
- " Em đi nha! " _ cô vẫy vẫy tay chào anh.
- " Ừm, có gì tí anh qua đón em! "
Cô đi vào trong trường, chưa kịp vào hẳn bên trong thì có một người vỗ vào vai cô khiến cô giật nảy mình.
Cô ngoảnh đầu lại thì hóa ra là Tần Liệt, anh ấy đến chúc mừng cô.
- " Tiểu Lệ, chúc mừng em đã tốt nghiệp! "_ Tần Liệt đưa bó hoa hồng nhỏ dễ thương tặng cô.
- " Cảm ơn anh! Em tưởng anh vẫn còn đang đi du học ở Mỹ? " _ cô đón lấy với vẻ mặt vui vẻ.
- " Anh mới về tối hôm qua, định nhắn tin cho em mà thấy muộn quá nên thôi! Thôi em vào dự lễ tốt nghiệp đi! Có gì hôm nào rảnh chúng ta đi chơi sau bye bye! "
- " Bye anh! "
Cô vào trong trường một khung cảnh thật đẹp.
Thời gian trôi qua thật nhanh! Cô đi lên lớp, các bạn cùng lớp đang sửa soạn lại quần áo để xuống chụp ảnh.
- " Nào các em, đã đến đông đủ hết rồi, chúng ta xuống sân trường chụp ảnh nhé! " _ cô Maria bước vào lớp nói.
Mọi người đi xuống sân, xếp hàng chụp mấy tấm ảnh tập thể lớp.
Phần còn lại là dành cho các bạn muốn chụp riêng với nhau.
- " Này, ra chụp chung đi! " _ Lăng Vân bất ngờ để tay lên vai cô nói.
- " Ừm..
được! "
Hai người đứng chụp chung với nhau mà ai cũng xúm lại vào xem.
- " Oa...!họ đẹp đôi quá! "
- " Ừm...!bạn nam kia cao thật! "
- " Bạn nữ cũng đẹp nữa! Tự dưng muốn đẩy thuyền 2 người này quá! "
- " Đây là couple Vân Lệ của lớp tui đó! " _ An Ni nói nhỏ.
Bao nhiêu tiếng xì xào bàn tán của những bạn lớp trên khen Tô Mỹ Lệ và Lăng Vân đẹp đôi.
Nhưng có vẻ một vài bạn học nữ lớp của cô thì không thích điều này cho lắm.
Nhất là những bạn nữ thích Lăng Vân, họ không thích ai bén mảng gần đến nam thần của họ cả.
- " Xì..
hợp đâu ra chứ! Nam thần của chúng ta đẹp như vậy ai kia sao sánh nổi! "
- " Thật! Bày đặt cóc ghẻ ăn thịt thiên nga à? "
- " Sao không về soi gương lại đi! Nếu cô ta rạch mặt đi thay lại cái bản mặt khác cũng không xứng đâu! "
- " Này mấy cậu đừng có nói như vậy! Quá đáng rồi đấy! " _ An Ni tức giận lên tiếng thay cho Tô Mỹ Lệ
- " Thôi Ni Ni, kệ bọn họ muốn nói gì thì nói! Mình không để trong lòng đâu! " _ Tô Mỹ Lệ lay lay vai An Ni.
- " Nhưng...!"
- " Thôi mà không sao! Chúng ta chụp chung 1 tấm nhé! "
- " Ừm! "
An Ni vẫn còn tức giận, cô ấy thầm cảm phục Tô Mỹ Lệ vì có thể chịu đựng được những lời nói khó nghe ấy.
Còn đối với cô, thật ra những lời nói ấy cũng chẳng có gì là to tát lắm.
Nó sao có thay cay nghiệt, khiến cô đau lòng, khó chịu, tức giận bằng câu nói kia của hắn ta.
Câu nói " chưa từng " kia có lẽ là 2 từ mà khiến cho cô ghét cay ghét đắng đến mức mỗi khi nghe thấy ruột gan đều như bị cắt ra thành nhiều mảnh, đến mức cô không thể thở nổi.
So với mấy câu nói kia thì có là gì kia chứ!
- " Bạn học Mỹ Lệ, mình có thể xin số điện thoại của bạn được không? "
- " Được chứ! "
Cô vui vẻ đọc số cho An Ni.
Đối với Tô Mỹ Lệ, sống được 2 kiếp nhưng cô vẫn luôn cô độc như vậy.
Cũng may cô gặp được Doanh Doanh, chị Vân Y và An Ni.
Nếu không thì chắc cô sẽ phải đơn phương độc mã suốt đời này mất.
- " Mình xin giới thiệu lại, mình tên Mễ An Ni! Là tiểu thư của Mễ gia! Rất vui được làm bạn với cậu! "
Thì ra An Ni không phải họ An như cô nghĩ mà là tiểu thư của Mễ gia - gia tộc hay làm ăn cùng gia đình cô.
- " Thì ra cậu họ Mễ! Mình tên Tô Mỹ Lệ đại tiểu thư Tô gia! "
- " Lúc đầu mình bỏ nhà đi để học ở học viện này nên mới không nói cho mọi người biết thân phận nhưng sau khi nói chuyện lại với gia đình thì họ cuối cùng cũng cho mình chọn con đường mà mình mơ ước! " _ An Ni vui vẻ nắm tay Tô Mỹ Lệ trò chuyện.
Hai người họ đang nói chuyện thì cô bị Lăng Vân kéo đi.
- " Này..
cậu bỏ tay ra! "
- "...!"
- " Bỏ tay ra, muốn làm gì hả? "
- " Chụp thêm 1 bức ảnh! "
- " Chẳng phải vừa chụp sao? "
- " Bây giờ chụp máy tôi! "
Cô đành phải bất đắc dĩ nghe theo lời của Lăng Vân.
Dù sao những người chống đối lại anh ta thường chết rất dã man.
Lăng Vân đứng sát lại gần Tô Mỹ Lệ, anh ta đặt tay lên vai cô, tạo tư thế khá là...!gần gũi.
Đang chụp thì Bạch Tiêu đến, anh nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì mặt tối sầm lại.
Tiến đến lại gần cô, anh nắm lấy tay cô, kéo cô đứng sau lưng mình.
- " Đừng đụng vào người phụ nữ của tôi! "
Nói xong, anh đưa cô đi.
Anh đưa cô vào xe ngồi, xung quanh là bầu không khí chua không thể tả nổi.
Xưởng sản xuất giấm lớn nhất thế giới vỡ rồi! Bảo sao mà mùi chua nồng đến thế..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.