Chủ tịch của xưởng sản xuất giấm ấy gương mắt tức giận quay sang nhìn Tô Mỹ Lệ.
Thấy cô không có ý định giải thích, anh càng tức giận hơn, quay ngoắt mặt đi không thèm nói câu nào.
Nhìn anh hiện giờ như 1 đứa con nít đang tức giận vậy! Chẳng giống phong cách bá đạo tổng tài thường ngày của anh chút nào.
Cuối cùng, cô đành phải quay mặt sang, giải thích với anh.
- " Thật ra, bọn em không có như anh nghĩ đâu! "
- "...!" _ anh vẫn im lặng không nói gì có lẽ là chờ cô giải thích cặn kẽ hơn.
- " Em và cậu ấy là bạn học chung lớp, lễ tốt nghiệp thì phải chụp chung với nhau chứ! " _ cô nhẹ nhàng giải thích.
- " Chụp chung? Sao không phải là cả tập thể chụp với nhau mà lại chỉ có 2 người.
Hơn nữa hắn còn dám chạm vào vai em, nhìn thân mật lắm biết không? " _ anh cuối cùng cũng đã lên tiếng.
- " Thân mật? Haizzz...!" _ cô thở dài.
Nếu chỉ có mỗi việc chạm vào vai cô để chụp ảnh mà anh đã bảo là thân mật thì không biết nếu cô nắm tay một người con trai khác thì là thân mật tới cỡ nào.
Đúng là xưởng giấm nào cũng to quá thể đi mà!
- " Em còn thở dài? " _ anh quay mặt lại đối diện với cô, đôi lông mày nhíu lại như thể sắp dính chặt vào nhau.
- " Rồi, rồi! Anh đúng được chưa?! Sau này em sẽ không thân mật như thế với cậu ấy nữa! " _ cô đành phải nghe lời anh.
- " Chỉ mỗi mình hắn? "
- " À không, là tất cả người con trai khác trừ anh được chưa? " _ cô quá mệt mỏi với xưởng giấm to bự này rồi.
- " Thế thì còn được " _ anh đỏ mặt ngại ngùng.
Dáng vẻ báo đạo tổng tài của anh trong mắt cô phút chốc tan biến theo gương mặt đỏ hồng này của anh.
- " À khoan đã tài xế, chú lái xe đến siêu thị gần nhà nhé! Cháu muốn mua ít đồ! "
- " Sao vậy? Em cần mua gì? " _ anh quay lại hỏi
- " À cũng không có gì.
Đồ...!cá nhân ấy mà! "
Nghe cô nói ngập ngừng như vậy anh cũng phần nào đoán ra đó là món đồ gì rồi.
( Siêu thị)
Cô đến gần chỗ cửa ra vào, kéo 1 chiếc xe đẩy để lấy hàng.
Thấy vậy, anh liền đi lại gần, giúp cô đẩy chiếc xe.
Trong lúc cô đang loay hoay chọn băng vệ sinh thì anh đi sang quầy khác.
- " Anh mua gì vậy? " _ cô ngơ ngác đứng nhìn anh đang chọn đồ.
- " Đường đỏ.
Về nấu cho em! " _ anh vừa nói mắt vừa nhìn vào mấy túi đường đỏ trên kệ.
- " Sao anh biết? " _ cô có phần hơi bất ngờ.
- " Em vừa đi mua băng xong mà nên anh cũng đoán ra được em đang đến tháng.
"
- " Ừm, vừa mới bị lúc nãy ở trên xe! Em thấy hơi đau bụng, ngồi tính ngày thì đúng thật! " _ cô nhìn anh nói.
Hai người họ mua đường đỏ xong thì cũng tiện mua thêm mấy món đồ khác nữa để nấu bữa tối.
- " Bạch Tiêu, em muốn mua cái này! " _ cô chỉ chỉ vào gói snack trên kệ rồi nhìn anh với ánh mắt không sao cưỡng lại được.
- " Haizzz được rồi, em muốn mua gì thì mua nhưng đừng mua nhiều đồ ăn vặt quá! "
Hết cách, anh đành phải đồng ý cho cô mua một vào món " đồ nhắm " của cô.
Nghe thấy anh đồng ý, cô vui mừng như một cô bé lên ba, cố gắng lấy tất cả đồ ăn vặt mà mình nhìn thấy trước mắt.
Đương nhiên là cô không bao giờ quên phần của kẹo sữa rồi! Đó là tâm can bảo bối của cô, món cô yêu thích nhất.
Nếu có một ngày bị nhốt trong 1 căn phòng kín không có một bóng người và được ban cho 1 điều ước duy nhất thì điều ước đấy cô sẽ dành cho kẹo sữa thân yêu.
Cô sẽ ước cả căn phòng này tràn ngập kẹo sữa để cô ăn đến khi ngán thì thôi.
Anh thấy cô vui vẻ như vậy thì cũng không nỡ cấm cô mua, đành phải chiều theo ý cô mua hết đống đồ ăn vặt siêu to khổng lồ này.
* reng reng *
Điện thoại của cô vang lên, Tô Mỹ Lệ ra ngoài trước để nghe máy.
- " Alo "
- " Anh đây tiểu Lệ! "
^^ Là giọng của Liệt ca ^^
- " Tần Liệt, anh đổi số rồi sao? "
- " Ừm, điện thoại anh bị hỏng nên anh thay cái mới tiện thay luôn sim! "
- " Vâng, vậy anh gọi em có chuyện gì không? "
- " Cũng không có gì! Anh muốn hẹn em ngày mai đi ăn trưa với anh được không? Ở quán hàng nhật mà em thích ăn lúc 11 giờ nhé! "
- " Dạ vâng! Vậy mai gặp lại anh sau! "
Cô cúp máy quay người định đi vào siêu thị thì giật mình vì anh đã đứng sừng sững ngay trước mắt.
Toang rồi! Xưởng giấm nổ tiếp đợt nữa rồi!
- " Có nhiều con bướm lượn lờ xung quanh em quá nhỉ? Xem ra anh phải giữ thật kĩ em mới được! "
- " Đâu có, Liệt ca ca là người thân của em! Em và anh ấy quen nhau từ khi em mới sinh ra rồi! Gia đình em và gia đình anh ấy cũng rất thân nên mọi chuyện không như anh nghĩ đâu! " _ cô cố giải thích.
- " Anh nghĩ gì chứ?! "
Thấy vậy, cô đành phải tung ra kĩ năng diễn xuất làm nũng siêu cấp của mình.
- " Thôi mà, em đã bảo là chỉ thân mật với một mình anh thôi! Anh phải tin em chứ! " _ cô vừa nói vừa cầm lấy tay anh.
Quả nhiên chiêu này của cô rất hiệu nghiệm mà! Anh ngay lập tức không nhăn mặt nữa mà trở về với gương mặt dịu dàng, không khí cũng trong lành trở lại..