Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Kỳ Phong rồi lên tiếng “Vậy chúng ta ly hôn đi.”
Tịch Kỳ Phong nghe Kiều Tâm Vũ nhắc đến chuyện ly hôn thì tức giận lên anh cầm tay cô ép cô dựa sát vào tường rồi lên tiếng “Kiều Tâm Vũ anh nói cho em biết dù có chết anh cũng nhất quyết không ly hôn với em đâu, em sống là người của anh chết cũng phải là người của anh, nằm mơ đi rồi ly hôn.”
Tịch Kỳ Phong nói rồi bỏ đi qua thư phòng nhưng vừa đóng cửa lại thì vẻ mặt lạnh lùng bá đạo đó của anh liền biến mất thay vào là sự sợ hãi rằng Kiều Tâm Vũ không hồi tâm chuyển ý mà hận mình cả đời thì khổ.
Kiều Tâm Vũ không được dọn đồ đi khỏi Tịch gia nên cô một thân một mình đến căn hộ của Tiểu Lê ở chung để tạm thời tránh đụng mặt Tịch Kỳ Phong một thời gian.
Mỗi ngày Kiều Tâm Vũ đều buồn bã không có chút sức sống nào cả, cô hành hạ bản thân nhưng người đau lòng nhất lại là Tịch Kỳ Phong.
Tiểu Lê thấy Kiều Tâm Vũ tự dày vò mình như thế không chịu được liền lên tiếng khuyên nhủ Kiều Tâm Vũ “Cậu đừng có như vậy nữa được không Tâm Vũ, mình cảm nhận được là anh Kỳ Phong thật sự là rất yêu thương cậu, đúng là ban đầu anh ấy có lỗi thật nhưng sau khi cậu gả cho anh ấy thì mình thấy cậu sống vui vẻ hạnh phúc hẳn ra.”.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Kiều Tâm Vũ im lặng không đáp.
Tiểu Lê lại nói tiếp “Cậu giận anh Phong là đúng nhưng mà cậu thử nghĩ sâu xa hơn được không hả? Mình cảm thấy người đàn ông kia là anh Phong thì đáng lý ra cậu phải vui mừng mới đúng chứ, đều đó chứng tỏ là hai người có duyên nên đi đâu cũng gặp lại nhau, cậu thử nghĩ xem nếu người đàn ông năm đó không phải anh Phong thì cậu sẽ thế nào.”
“Mình không biết nữa, hiện tại mình rối lắm.”
Tiểu Lê lại nói tiếp “Tâm Vũ à, trong một tháng cậu nằm ở bệnh viên anh Phong luôn túc trực bên cạnh thậm chí là bỏ tất cả công việc để chăm sóc cho cậu, mình nghe nói dạ dày anh ấy còn thủng mấy lỗ ngất xỉu mấy lần vì không chịu ăn uống đủ bữa đấy.”
Kiều Tâm Vũ nghe vậy liền đau lòng lên tiếng hỏi “Sao Kỳ Phong lại như vậy, dạ dày thủng mấy lỗ thì nguy hiểm lắm mình phải đưa anh ấy đến bệnh viện để tiến hành điều trị mới được.”
Tiểu Lê nghe vậy thì mỉm cười lên tiếng “Tâm Vũ à, cậu còn rất là quan tâm đến anh Phong mà, cậu thử xem xét lại tình cảm của mình một lần đi mình thấy cậu cũng thật lòng yêu anh ấy mà. Đã trãi qua bao nhiêu chuyện cùng nhau, hiện tại kẻ thù cũng đã phải trả giá chẳng lẽ cậu không muốn cho bản thân và anh ấy một cơ hội bắt đầu lại hay sao?”
Kiều Tâm Vũ cảm thấy những lời Tiểu Lê nói không hề sai, mặc dù cô luôn miệng nói giận Tịch Kỳ Phong nhưng mà thật ra trong lòng cô vẫn còn rất quan tâm đến anh.
Buổi tối, Kiều Tâm Vũ lướt tin tức thấy Đàm Thị phá sản cũng biết là do cô ta âm mưu hãm hại mình nên Tịch Kỳ Phong mới ra tay khiến nhà cô ta phá sản, còn Kiều Nguyệt Dung thì bị phong sát vĩnh viễn không thể quay trở lại giới giải trí bên cạnh đó thần trí cô ta không bình thường còn phải chịu 20 năm tù tội nữa.
Kiều Tâm Vũ chỉ thấy tội cho công ty Huy Hoàng, hiện nay các tác phẩm có sự góp mặt của Kiều Nguyệt Dung đều bị hủy bỏ hết không được phát sóng, Ngô Tích cũng bị sa thải vì làm việc không có trách nhiệm hám danh hám lợi dẫn đến thiệt hại nặng nề của công ty.
Nhìn kết cục của Kiều Nguyệt Dung thì Kiều Tâm Vũ cảm thấy cô ta xem như cũng đã trả giá cho tất cả những chuyện ác mà cô làm rồi còn về phần Tôn Di thì bà ta cũng đang gánh chịu hậu quả nặng nề do nghiệp chướng mình tạo nên từ hai mươi mấy năm trước.
Niềm tự hào lớn nhất của Tôn Di là Kiều Nguyệt Dung, lẽ sống duy nhất của bà ta cũng chính là đứa con gái này nhưng nay con gái bị tâm thần còn phải chịu án tù nên chắc bà ta cũng đang sống dở chết dở đau đớn tột cùng, hơn nữa bà ta vẫn còn một chuyện luôn canh cánh trong lòng đó là Kiều Nguyệt Dung chưa bao giờ mở miệng ra gọi bà ta là mẹ một lần nào cả.
Kiều Tâm Vũ lại nghĩ đến Tịch Kỳ Phong, đúng là ban đầu anh lừa gạt cô ký hợp đồng hôn nhân còn tổ chức hôn lễ kỳ quái như minh hôn nhưng nghĩ lại thì tất cả cũng chỉ anh sợ cô hận anh nên phải đi một vòng lớn bày đủ trò như thế.
Từ ngày kết hôn với Tịch Kỳ Phong thì anh đối xử với Kiều Tâm Vũ rất tốt, cho cô cảm giác an toàn, cho cô cảm giác được che chở yêu thương, anh đúng là người làm cô đau khổ đến nỗi khép mình với tình yêu nhưng cũng chính anh là người đã mở cánh cửa tình yêu đã khép chặt của cô ra một lần nữa.
Kiều Tâm Vũ từng thấy tự ti vì bản thân không trong sạch không xứng đáng với Tịch Kỳ Phong nhưng nghĩ lại thì cũng may anh chính là người đàn ông năm đó lấy đi sự trong sạch của cô.
Kiều Tâm Vũ hít một hơi thật sâu rồi thầm nghĩ [Người có tội cũng đã đền tội hết rồi mình cũng nên cho bản thân mình và anh ấy một cơ hội để bắt đầu lại.]
Sau khi suy nghĩ một đêm Kiều Tâm Vũ quyết định sẽ cho Tịch Kỳ Phong một cơ hội để bắt đầu lại cùng mình.
Lúc Kiều Tâm Vũ trở về Tịch gia thì chỉ còn Ảnh Long trong nhà, cô lên tiếng hỏi “Kỳ Phong đâu rồi.”
Ảnh Long chần chừ rồi lên tiếng “Thiếu phu nhân tôi có mấy lời muốn nói với cô, thật ra thiếu gia rất là yêu cô, anh ấy sắp xếp hết mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho cô mà thôi, xin cô đừng có đòi ly hôn nữa được không thời gian qua cô bỏ đi thiếu gia mất ăn mất ngủ vì lo lắng, hầu như ngày cũng đổ xe gần khu chung cư Tiểu Lê đang ở chỉ đơn giản muốn nhìn thấy cô vẫn bình an mà thôi.”
“Tôi hỏi Tịch Kỳ Phong đang ở đâu mà cậu nói cái gì vậy hả?”
Ảnh Long thở dài rồi đáp “Thiếu gia xuất ngoại rồi đến thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ.”
Kiều Tâm Vũ kinh ngạc lên tiếng hỏi “Sao anh ấy lại xuất ngoại gấp đến vậy? Bộ có chuyện gì xảy ra hả?”
Vẻ mặt của Ảnh Long liền căng thẳng trông thấy “Dạ lão phu nhân và Tô Cẩn bị bắt cóc rồi.”
Kiều Tâm Vũ trợn mắt lên sửng sốt “Cái gì cơ? Bà nội và Tô Cẩn bị bắt cóc sang Mỹ sao?”
Ảnh Long gật đầu đáp “Dạ phải.”
Kiều Tâm Vũ nhíu mày “Nhưng tại sao bà nội và Tô Cẩn lại bị bắt cóc sang Mỹ chứ?”
“Tối qua, Tô Cẩn đưa Tịch lão phu nhân đi tìm thiếu phu nhân để giải thích phụ thiếu gia trên đường đi thì bị bắt cóc, sáng nay thiếu gia đã cùng anh Hắc Long và Bạch Long đã đến Mỹ để giải cứu người rồi.”
Kiều Tâm Vũ lên tiếng hỏi tiếp “Sao mọi người biết là bà nội và Tô Cẩn bị bắt cóc vậy hả?”
“Dạ có thư đòi tiền chuộc ném vào sân nhà sáng nay là anh Hắc Long phát hiện ra ạ.”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Còn giữ cái thư đòi tiền chuộc đó không cho tôi mượn đi.”
Ảnh Long liền lấy cái thư đòi tiền chuộc ra đưa cho Kiều Tâm Vũ bên trong ghi mấy chữ [Muốn cứu Cao Đàn Hương và Tô Cẩn thì đem theo 1000 tỷ đồng đến thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ rồi làm theo hướng dẫn để chuộc người] cuối thư có hình con dơi màu đỏ.
Kiều Tâm Vũ vừa nhìn đã nhận ra đây là ký hiệu của bang Takami một hắc bang ở thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ thì lẩm bẩm “Tiêu rồi là băng nhóm Takami một hắc bang tầm trung ở Missouri.”
Ảnh Long nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của Kiều Tâm Vũ thì lên tiếng hỏi “Thiếu phu nhân cô biết bọn chúng là ai sao?”
Kiều Tâm Vũ gật đầu đáp “Tôi từng sống ở Missouri năm năm nên có biết qua băng nhóm Takami này, bọn chúng gần như là lính đánh thuê thường xuyên nhận tiền của người ủy thác rồi thực hiện nhiệm vụ.”
Ảnh Long cau mày “Nhưng mà bọn chúng hoạt động ở Missouri tại sao lại dám đến Nam Giang bắt cóc Tịch lão phu nhân và Tô Cẩn được chứ?”
Kiều Tâm Vũ suy nghĩ rồi lên tiếng đáp “Chắc chắn là có người thuê bọn chúng hơn nữa người này còn rất hiểu tình hình ở Nam Giang nữa.”
Vẻ mặt của Ảnh Long hiện lên nỗi lo sợ “Thiếu phu nhân bây giờ phải làm sao đây? Nếu ở Nam Giang là địa bàn của Tam Long Hội thì chúng ta không phải sợ gì hết nhưng ở Missouri thì khác em sợ là thiếu gia không chống đỡ được mất.”
Kiều Tâm Vũ ngẩng đầu lên hỏi “Kỳ Phong mang sang đó bao nhiêu người?”
“Dạ chỉ mang theo được 20 người thôi.”
Kiều Tâm Vũ cau chặt tâm mi rồi lên tiếng “Không xong rồi, 20 người không đấu nỗi với tụi lính đánh thuê kia đâu.”
Nói rồi Kiều Tâm Vũ vội vàng quay người bỏ đi, Ảnh Long nhìn thấy liền đuổi theo rồi lên tiếng oán trách “Hiện nay thiếu gia đang trong tình thế nguy hiểm vậy mà thiếu phu nhân vẫn bỏ đi được hay sao hả? Cô làm tôi thất vọng quá rồi đó, uổng công suốt thời gian cô nằm trong bệnh viện thiếu gia bỏ hết tất cả thậm chí không ăn không ngủ vì lo lắng cho cô.”
Kiều Tâm Vũ quay người nhìn Ảnh Long rồi lên tiếng “Cậu bị ngốc hả tôi không đi đến thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ thì làm sao mà cứu người được chứ?!”
Ảnh Long ngơ ngác “Thiếu phu nhân cô vừa nói sẽ đi cứu thiếu gia sao?”
Kiều Tâm Vũ gật đầu “Phải, tôi có quen một người bạn rất có máu mặt ở thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ, tôi sẽ đến đó nhờ người bạn này hỗ trợ cứu người nhất định đem bà nội, Tô Cẩn và Kỳ Phong trở về.”
Ảnh Long nghe vậy thì xấu hổ lên tiếng “Thiếu phu nhân em xin lỗi, vừa em nói mấy lời quá đáng với chị.”
Kiều Tâm Vũ xua tay “Thôi bỏ đi, bây giờ cứu người là quan trọng nhất tôi phải đi đến thành phố St. Louis ở tiểu bang Missouri của Mỹ ngay mới được nhưng mà sợ không có chuyến bay đến đó phải chờ nữa thì khổ.”
Ảnh Long nghĩ nghĩ rồi lên tiếng “Tịch gia vẫn còn một chiếc phi cơ riêng hay là thiếu phu nhân sử dụng đi đến đó đi em cho người chuẩn bị ngay, em đi cùng chị.”