Tuần sau anh có chuyến công tác tại nước F, trước khi đi đã đem theo rất nhiều vệ sĩ, để bảo vệ an toàn cho anh. Nhưng Phục Cảnh Triều đã đưa ra ý định, chính là cho Lạc Đào đi theo sẽ an toàn hơn, cũng coi như là một chuyến du lịch:
- Để chị Lạc Đào đi cùng đi. Có vẻ an toàn hơn so với đám vệ sĩ đấy.
- Không được. Quá nguy hiểm.
- Anh không thấy một mình chị ấy cân cả nhóm sát thủ à?
- Ừm..
- Thì coi như là đưa chị ấy đi du lịch đi.
- Để tôi nghĩ lại.
- Nghĩ gì nữa. Quyết định vậy đi.
Tối đó, anh nằm trên giường, trằn trọc không ngủ được. Quá khó chịu anh liền hỏi cô:
- Lạc Đào! Cô ngủ chưa?
- À. tôi chưa.
- Vậy hả?
- Có chuyện gì không?
- À.. cô có muốn đi với tôi trong chuyến công tác tuần sau không?
- Muốn chứ, nhưng có được không? Tôi sợ tôi sẽ làm gánh nặng cho anh.
- Không sao. Chỉ cần cô giả trai, giả làm vệ sĩ của tôi là được. Còn lại tôi lo.
- Thật vậy sao!? Yêu anh quá, chụt chụt, ngủ ngon.
Cô tặng cho anh 2 nụ hôn gió, rồi trùm chăn đi ngủ. Anh chỉ cười nhẹ một cái, chắc đang cười vẻ mặt ngốc nghếch của cô.
Tuần sau.
Tại phòng khách. Anh và đám vệ sĩ đang tập hợp ở đó, anh nói:
- Đội các cậu vừa có thành viên mới. Lạc Đào. Cậu ta sẽ ở trên máy bay bảo vệ tôi, các cậu đi bằng trực thăng qua. Nghe rõ chưa?
- Dạ rõ!
Họ bắt đầu chia nhau ra đi. Sân bay. Anh và cô là lên máy bay. Ngồi ở ghế vip. Mới lên, cô khá tò mò về mấy cái mới, nhưng sau đã ngáp và chìm vào giấc ngủ. Anh thấy cô gật gù thì vươn tay ra để cô nằm sát mình và kêu tiếp viên cho anh một cái chăn, đắp cho cô.
...----------------...
Sau vài tiếng đồng hồ, hai người đã tới nước F. Mọi người tới xách đồ cho anh và đón về khách sạn.
Tới đó, mấy vệ sĩ của anh cứ háo hức, lại kết thân với cô, còn khoác vai với cô:
- Này vị huynh đệ. Cậu nhiêu tuổi? Từ đâu tới đây thế?
- À.. tôi 18 tuổi..
- Sao giọng giống con gái thế? Phải mạnh mẽ lên.
- Ờm..
- Ờ mà tôi nhìn cậu ta giống con gái thật. Có đứa con trai nào mà đẹp như cậu ta không?
- Đ-đâu có... tôi là con trai mà..
- Tạm tin. À tôi nghe nói ở đây có chỗ tắm xông hơi đấy. Chúng ta tranh thủ tới đó tắm đi.
Cô nghe vậy thì liền lùi lại từ chối:
- Kh-không được đâu.. tôi còn có việc.. tôi đi trước đây..
- Ơ.. thôi vậy. Chờ cậu ta tắm chung đi. Sắp xếp đồ về phòng đi các anh em.
Họ dọn đồ đi. Bên ngoài trời cũng chập choạng tối, cô nghĩ bọn họ chắc cũng tắm rồi thì mới xách đồ lên, đi tới nhà tắm, mắt cũng chả để ý cửa, cô lỡ chân tiến vào nhà tắm nam.
Cô tự nhiên cởi đồ rồi đi xuống góc bên kia tắm, đang nằm ngủ thư giãn. Đột nhiên cánh cửa mở ra, hàng loạt bước chân vang lên kèm theo tiếng nói:
- Nhà tắm này lớn ghê.. à mà cái cậu tên Lạc Đào đâu rồi. Không ai đi kêu cậu ta à?
- Tôi đi rồi. Tới phòng mà không thấy ai.
- Haizz.. cậu ta cứ e ngại giống mấy đứa con gái ghê..
- Thôi cậu ta ngại thì thôi. Chúng ta xuống tắm đã.
Tên đi trước thấy anh ở dưới suối đó thì lên tiếng:
- A.. chủ tịch.. anh tắm ở đấy sao?
Cô nghe vậy thì mắt trợn lên nhìn xung quanh. Anh lên tiếng: .
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân |||||
- Ừ!?
- Vậy anh tắm ở đó đi. Chúng tôi qua chỗ khác cũng được.
Trong lòng cô đang niệm:" Cái quần què gì zậy trời. Sao nãy mình đi vào không thấy anh ta đâu hết. Cái quần ở đâu ship cho tôi 500 cái ".
Phòng tắm yên lặng, cô thì không giám hó hé một lời, đột nhiên, có tiếng bước chân người đi lại phía cô, cô hoảng hốt nín thở chui xuống nước. Tiếng động dừng lại ở gần cô, một cánh tay thò xuống nước kéo cô lên.
- Cô làm gì ở đây thế hả?
- Thượng Tân Phong? Sao anh ở đây?
- Cô xem đây nhà tắm nam hay nhà tắm nữ?
Cô ngước mặt nhìn về phía cửa:
- Xin lỗi!? Chắc mắt tôi để dưới gót chân. Giờ tôi phắn ngay đây.
Cô định trèo lên bờ thì anh giữ lại:
- Ở lại. Chà lưng cho tôi.
- Đừng có mơ!?
Tiếng của cô hơi lớn, thu hút mấy người kia:
- Chủ tịch? Anh đang nói chuyện với cô em nào đấy?
- Không phải đâu. Chỉ là tiếng của con mèo nhỏ thôi.
- Ở đây cũng có mèo sao? Lạ thật.
Anh giữ tay cô, kéo lại sát người rồi nói nhỏ:
- Chà lưng cho tôi hay muốn qua bên kia tắm chung với họ?
- Dạ dạ.. tôi chà liền.
Cô lật mặt 180°. Ngoan ngoãn chà lưng cho anh. Nữa tiếng sau, anh cảm thấy lực chà của cô nhẹ đi, thì quay người lại, thấy cô đang ngủ gật, sắp rơi xuống nước, anh ôm lấy cô, tắm rửa sạch sẽ rồi đưa lên bờ. Quấn khăn lại, bế đi.
Mấy vệ sĩ thấy anh rời đi thì liền hỏi:
- Chủ tịch!? Anh tắm nhanh thế.
- Ừ. Mấy cậu ở lại tắm đi.
- Vâng. Chủ tịch đi thong thả.
Anh đi khỏi, mọi người liền bàn tán xôn xao:
- Êy nãy có thấy trên tay chủ tịch có ai không?
- Thấy chứ.
- Là con gái đó.
- Không thấy mặt nhưng chắc chắn là rất xinh.
- Vậy mà nãy tôi hỏi. Chủ tịch lại bảo con mèo. Đúng thật là..
Về đến phòng, anh đặt cô xuống giường, cô cũng đã dần tỉnh ngủ. Anh nói:
- Bữa sau đi tắm thì kêu tôi đi theo nữa. Coi chừng chết trong phòng tắm không ai biết bây giờ.
- T-tôi biết rồi.. xin lỗi..
- Dậy sấy tóc đi.
- Để vậy đi. Tôi buồn ngủ...
Anh kéo người cô dậy, rồi đi lấy máy sấy tóc cho cô, rồi sấy cho mình:
- Cô đi thay đồ đi. Chưa ăn tối mà ngủ gì!?
- Tôi buồn ngủ...
- Haizz.. ngủ đi. Tôi ăn thịt nướng với tôm hùm đất một mình.
Nghe mấy món cô thích, mắt cô sáng lên, thay đồ nhanh chóng rồi đi ra:
- Tôi hết buồn ngủ rồi. Đi thôi!?
- Hha ~ tôi biết cách làm sao để dụ cô rồi. Đi thôi.
Hai người họ rời.