Hương Vị Mật Ngọt

Chương 16



Ánh sáng từ khe cửa sổ truyền qua mắt cô, cô lờ mờ mở mắt. Đập vào mắt cô là một bộ Build PC: Bàn phím cơ, Ghế, Chuột, Miếng lót chuột cỡ lớn, Tai nghe và giá treo, LED RGB, Vỏ PC chơi game.(cái này tui không rành mấy nha. Có gì sai thì mọi người góp ý vào bình luận cho tui cái. Tui cũm thích mà không am hiểu nhiều lắm. Cảm ơn ạ).

Cô xuống giường, khập khiễng đi lại gần. Cửa mở ra, anh bước vào:

- Thích không?

- Có. Đẹp ghê.

- Của cô đấy.

- Của tôi sao? Đắt lắm đấy.

- Thích là được.

- Mà tự nhiên anh mua cho tôi thế?

- Tại thấy cô thích chơi game, với lại chân cô đang đau, ở nhà miết với cái điện thoại cũng buồn nên tôi mua cho cô đấy.

Cô mừng rỡ lao lại ôm lấy cổ anh, hôn chụt chụt vào má anh rồi cảm ơn không ngớt:

- Cảm ơn. Cảm ơn anh nhiều nha. Yêu anh quá!?

Anh bị hành động của cô làm cho người cứng đờ, không động đậy nổi. Cô thả anh ra rồi đi chậm tới, ngồi xuống ghế rồi tải game Tiêu Thường Quyết ( không có thật đâu nha) về chơi.

Anh đi lại, xoay ghế cô về phía anh:

- Ăn cơm đã.

- Được thôi.

Anh gỡ tai nghe xuống rồi nhấc cô lên bế xuống lầu ăn sáng. Máy tính chưa tắt vẫn đang để màn hình chờ của game.

Mới ăn xong, ngoài cửa có tiếng chuông. Giúp việc ra mở, thì ra là Phục Cảnh Triều và em gái cậu ta tới thăm. Phục Thanh Thanh chạy nhanh tới ôm chầm lấy cô:

- Chị Lạc Đào!? Chị đỡ hơn chưa ạ?

- Chị cũng đỡ rồi. Đi lại bình thường. hihi

- Hôm qua em thấy chị ngầu lắm luôn í.

- Có đâu. À chị dẫn em lên xem cái này nè. Anh Phong vừa mới mua cho chị. Hehe

Cô nhắm lấy tay Phục Thanh Thanh, đi từ từ dẫn em ấy lên phòng, anh với Phục Cảnh Triều nhìn theo rồi cưới nói:

- Nhìn họ thân nhỉ?

- Thế là giờ chị Lạc Đào có người bầu bạn rồi.

- À cậu tới đây có việc gì?

- Sao anh đoán được? Đi chỗ khác nói.

- Tới phòng sách.

Trên phòng ngủ, cô mở cửa ra. Hai người bước vào, Phục Thanh Thanh liền ồ lên:

- Ồ.. chị nói là bộ Build PC này á? Đẹp vậy..

Cô đóng cửa rồi đi tới:

- Đúng rồi đấy!?

- Á.. chị có chơi Tiêu Thường Quyết sao?

- Ủa em biết hả?

- Em có chơi nè.

- Ơ thế kết bạn bữa nào chơi chung ha!?

- À đợi em về nhà vác cái máy tính của em tới đây chơi nhé!?

Phục Thanh Thanh vội chạy đi. Cô bỡ ngỡ. Lúc sau, em ấy mở cửa, thở hộc hộc đi vào. Trên tay cầm theo cái máy tính đen.

Phục Thanh Thanh đi lại bàn của cô, cô giúp em ấy tìm ghế. Hai người ngồi chơi với nhau:

- Chị Lạc Đào!? Cứu em.. boss này mạnh quá.

- Đây!? Chị đã tới. Chết đi mày. Dám bắt nạt em tôi à?

- Haha.. thắng rồi. Chị chơi siêu thế?

- Thường thôi mà.

- Ra kia đi ạ. để em kết bạn.

- Ừm..

Cô điều khiển nhân vật qua bên kia, là mỗi đống đá to trên có khắc chử " Kết nghĩa anh em".

- Nick chị tên Đào LĐ đúng không ạ?

- Đúng rồi đó! Em kết bạn đi.

- Ủa từ từ.. em nghe cái tên này ở đâu rồi ý nhỉ?

Phục Thanh Thanh chống cằm suy nghĩ, rồi chợt lên tiếng:

- A em nhớ ra rồi. Là người tham gia trận đấu, người chơi online của Tiêu Thường Quyết giành được giải quán quân đứng đầu bảng đúng không ạ? Người ta thường gọi chị là Đào Leo Bảng đúng không?

- Ủa có hả? Chị nhớ có người gọi tới rồi kêu chị vào đấu online cũng được. Chị cũng không suy nghĩ nhiều vào luôn, bữa sau từ đâu một cục tiền bay xuống tài khoản của chị. hố hố hố..

- Hớ.. siêu thế!? Em cũng muốn giống chị..

- Hehe.. chờ siêu giống chị thì mới được nha.

Cuộc nói chuyện vui vẻ của họ được hai người Thượng Tân Phong và Phục Cảnh Triều nhìn thấy thì an tâm. Anh mở cửa đi vào, kêu cô và Phục Thanh Thanh xuống ăn trái cây.

Cô còn đang lỡ dỡ không muốn đi, anh đi lại giúp cô. Win. Ai cũng nhìn anh trầm trồ, sau đó anh bế cô xuống lầu.

Vào bàn, cô cầm lấy một quả táo, cắn vừa miếng. Anh giật lấy rồi nói:

- Phải gọt vỏ.

- Thấy có vỏ ngon hơn đúng không?

- Đúng đấy ạ. Em cũng muốn ăn có vỏ.

Anh và Phục Cảnh Triều đồng thanh nói:

- Không được!?

Thế là cô và em gái Thanh Thanh ngồi yên để anh gọt hoa quả cho ăn. Vừa mới cắn một miếng thì Phục Cảnh Triều lên tiếng hỏi cô:

- À chị Lạc Đào này!?

- Hửm?

- Hôm qua, chị có nhìn thấy bất thường gì của đám người lạ kia không?

- Hình như không...

Đột, trong đầu cô hiện lên hình xăm rắn trên cổ tên cuối cùng và lời nói " Tiền thưởng..". Cô bình tĩnh nói:

- Hình như trên cổ một tên tôi bắn có thấy một hình xăm con rắn. À hắn còn nói Tiền thưởng gì đấy là của hắn.

Anh và Phục Cảnh Triều nhìn nhau, ánh mắt tỏ vẻ sự lo lắng. Đã cảm thấy sự nguy hiểm cận kệ cô. Và trong lòng họ luôn hỏi một câu:

- Rốt cuộc cô gái này có thân phận là gì?

Anh liền hỏi cô:

- Lạc Đào!? Cô được Đường Gia nhận nuôi từ năm nào, cô có biết không?

- Hình như là mới năm ngoái thôi. Nghe mẹ nuôi kể là tôi bị ngất ở ngoài rừng sắp chết luôn. Được vệ sĩ nhà mẹ nuôi tìm thấy rồi đưa tôi về. Từ đó là tôi thành con nuôi của Đường Gia đó.

Khuôn mặt anh lộ lên suy nghĩ:

- Một năm trước...? Cùng lúc sát thủ cấp SSS của toàn giới bị đồn là mất tích.. Vậy có lẽ nào..