Kẹo Dẻo Vị Chua Ngọt

Chương 87: Ôm Nhau Ngủ




Những ngày cận tết như này quả thật thời tiết cũng không quá nóng cũng không lạnh, Hạ Giai chỉ mặc một chiếc áo thun và quần ông suông bình thường, cô mang theo khẩu trang, đội mũ che kín người.
Sáng hôm sau cô nhờ Hạ Nghiễn chở cô ra sân bay, anh ấy vì sợ cô bên đó lại không biết xài tiền còn đi đổi cho cô một đống.
Cô cảm thán:
“Hai quả thật là giàu nha!!”
Hạ Nghiễn bật cười:
“Nuôi em cả đời còn được.”
Hạ Nghiễn lái xe đưa cô đến sân bay chờ đợi cô làm thủ tục xong xuôi hết mới lái xe trở về nhà.
Suốt chuyến bay đó cô cũng không thể nào có sóng được nên từ lúc máy bay cất cánh cô đều nhắm mắt ngủ.
Đến khi cô tới nơi, mở điện thoại lên đã thấy 30 cuộc gọi nhỡ và 50 tin nhắn của Tạ Hinh gửi đến. Còn có 10 cuộc của Triệu Bân.
Cô thở dài vừa định điện thoại lại cho Triệu Bân thì anh ta đã gọi đến trước, giọng nói vừa nôn nóng lại lo lắng:
﹝Em đã đến nơi chưa?﹞
Hạ Giai một tay kéo vali một tay nghe điện thoại nhìn xung quanh:
﹝Em vừa xuống máy bay biển số xe của anh là bao nhiêu?﹞
Triệu Bân thở phào, nhẹ nhõm nói:
﹝Xe anh nằm ở bên tay trái, biển số xe là XX - XXXX﹞
Hạ Giai: ﹝Vâng.﹞
Cô tắt mắt tìm kiếm xung quanh liền nhìn thấy chiếc xe màu trắng đứng cách cô không xa, cô đi từ từ qua đó đứng ở cửa xe sau gõ cửa.
Triệu Bân mừng rỡ mở cửa đi ra nói:
“May quá em tới rồi, tiểu tổ tông của anh là từ sáng sớm tới giờ đều luôn hằn hộc với anh. Tên đó là đã nhịn ăn 2 ngày nay rồi đó. Lát em tới phải xử lý tên đó cho anh!!!”
Hạ Giai mỉm cười, mở cửa vào bên trong xe để ngồi vào. Từ sân bay đến khách sạn cũng gần 1 tiếng đồng hồ. Cả quãng đường đi Triệu Bân đại khái là mách lẻo với cô:
“Em không biết đâu, tên đó phải nói là muốn đối đầu với tất cả giới giải trí này vậy đó. Sơ hở tí là đòi nghỉ việc, còn tới mức anh phải quỳ lạy tên đó luôn đó!!!”
Hạ Giai bật cười dịu dàng nói:
“Gây phiền phức cho anh rồi. Tính anh ấy từ đó đến giờ vẫn như vậy anh nên bao dung anh ấy một chút.”
Triệu Bân thở dài, khéo léo hỏi chuyện:
“Em và Chu Dương là quen nhau khi nào?”
Hạ Giai cong môi cười nói:
“Là từ lúc mới sinh ra, nhưng tính tình anh ấy không như bây giờ đâu. Lạnh lùng lắm hở tí là sẽ mắng em, không thì em nói câu nào sẽ chặn họng em câu đấy. Khó ưa vô cùng!!”
Khoé môi Triệu Bân giật giật, anh ta chính là không nghĩ đến hai người bọn cô chính là thanh mai trúc mã.
Triệu Bân kinh ngạc nói:
“Hai đứa là thanh mai trúc mã sao? Hèn gì tên này lại bảo là thích em từ lâu rồi. Mấy năm trước mới vào nghề ngày nào nó cũng kể về em. Rồi còn bảo là nếu không phải ước mơ hồi nhỏ của cô ấy là làm diễn viên thì bây giờ em cũng không ở đây.”
Hạ Giai nghe thì hơi sốt sắng một chút, anh thật ra vẫn còn nhớ lời nói vui vơ đó sao?
Hạ Giai thở dài dựa đầu vào cửa nhắm mắt lại, Triệu Bân thấy cô mệt mỏi cũng không nói nữa trực tiếp im lặng chạy về khách sạn.
Đi đến khách sạn, Triệu Bân liền đưa cô đi đến phòng của Tạ Hinh. Anh ta đưa thẻ mở cửa cho cô vào bên trong nói:
“Chu Dương em ấy vẫn còn đang quay em có gì chờ đợi cậu ấy nhé. Cần gì thì alo cho anh.”
Hạ Giai gật đầu kéo vali vào bên trong đóng cửa lại. Cô nhìn xung quanh, quả thật là phòng VIP có khác.
Cô đi đến nhìn căn phòng gọn gàng cũng hài lòng, cô để vali ở gọn một chỗ lấy đồ ra để đi tắm.
Cô mặc một bộ pijama hình gấu dấu, tóc cô búi cao đi đến bàn làm việc của anh mở laptop của anh lên muốn xem phim.
Cô ôm con gấu bông nhìn màn hình laptop hiện lên kêu cô nhập mật khẩu. Cô thử nhập ngày sinh của anh vào nhưng bị sai mật khẩu.
Cô chỉ còn có 1 lượt đăng nhập cuối cùng trước khi laptop bị vô hiệu hoá. Cô suy nghĩ kỹ, suy xét một chút cô thử nhập ngày sinh của cô vào.
Rất nhanh màn hình máy tính cũng được vào. Cô chính là ngạc nhiên, cô không ngờ anh lại dùng ngày tháng năm sinh của cô để làm mật khẩu.
Hình nền laptop của anh cũng chính là hình cô chụp cùng anh hôm anh tốt nghiệp. Cô khẽ nuốt nước bọt nhìn đến mức muốn xuất hồn.
Đột nhiên nhiên bên ngoài có tiếng tít khi đưa thẻ để vào. Cánh cửa mở ra cô và Tạ Hinh ngây dại nhìn nhau.
Tạ Hinh như không tin vào mắt mình liền trực tiếp đóng cửa một cái thật mạnh đi đến trước mắt cô ôm cả người cô lên giường.
Cô bị hành động bất ngờ của anh làm cho giật mình muốn đẩy anh ra. Tạ Hinh ôm cô cùng cô ngã xuống giường.
Anh hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn dùng tay lấy con gấu cô đang ôm quăng đi để lại cô há hốc mồm. Một tay anh dùng để cho cô kê đầu nằm, một tay anh dùng để ôm cô.
Anh đưa mặt vào gần cô của cô cọ xát, cô cảm thấy có chút ngứa liền kêu nhỏ:
“Tạ Hinh, đừng nháo.”
Tạ Hinh nằm kéo cô lại gần hơn nữa chóp mũi anh đụng vào má cô. Hạ Giai định đẩy tay anh ra muốn đứng dậy nhưng lại bị giọng nói mệt mỏi của anh làm cho không nỡ:
“Đừng đi mà, cho anh ôm ngủ một lát anh buồn ngủ quá…”
Vừa nói xong câu đó bên người cô lại nghe được tiếng hít thở đều đều. Cô đơ người ngồi im không dám động đậy. Thế là cô và anh cả đêm ôm nhau ngủ đến sáng.
Sáng sớm hôm sau, khi cô vừa mở mắt ra đã thấy anh hai mắt mở to nhìn chằm chằm cô. Cúc áo cửa anh bị mở ra hai cúc cong môi hôn nhẹ lên môi cô:
“Chào buổi sáng.”
Hạ Giai còn đang ngáy ngủ im lặng dang hai tay ra nhìn anh hỏi:
“Anh không ngủ nữa sao?”
Tạ Hinh lắc đầu chui rúc vào người ôm cô dụi dụi nũng nịu nói:
“Anh ngủ đủ rồi nhưng mà sáng sớm nhìn thấy em nằm cạnh anh có chút hoang mang. Hôm qua anh còn nghĩ chắc mình đang nằm mơ em làm gì mà có ở đây cho anh ôm.”
Cô ôm lấy anh nhắm mắt nói:
“Em bay đến đây từ hôm qua, mấy ngày nay quay mệt mỏi lắm sao? Cả người anh sao lại như bị rút cân thế này. Em ôm cũng cảm thấy không còn thịt nữa.”
Tạ Hinh ngước đầu lên nhìn cô:
“Không còn thịt nữa thì em sẽ hết yêu anh sao?”
Hai mắt cô lim dim vô thức gật đầu nói:
“Ôm không còn ấm nữa, phải có thịt một chút ôm sẽ đã hơn.”
Tạ Hinh lại lần nữa chui đầu vào người cô nhưng bên ngoài lại có tiếng gõ cửa. Anh bực bội buông cô ra để đi ra xem.
Là Triệu Bân đi đến nói:
“Em còn không mau chuẩn bị đi hôm nay em phải đóng thêm vài cảnh nữa đó.”
Tạ Hinh chỉ gật đầu xong lại đóng cửa mạnh lại khiến Triệu Bân đứng bên ngoài bị xịt keo. Aiss cái tên này chỉ toàn biết khinh thường người ta.
Cô ngồi trên giường nhìn anh đi vào, đầu tóc rối tung hỏi:
“Sao anh lại đóng cửa mạnh như vậy chứ, nếu là người lớn sẽ bị khiển trách đó.”
Tạ Hinh lầm bầm đi đến tủ lấy đồ để thay:
“Triệu Bân chứ có phải người lớn đâu chứ!!!”
Hạ Giai ngáo ngán cũng đứng dậy lấy đồ skincare từ trong vali ra.Tạ Hinh vừa thay đồ xong cô cũng đi vào bên trong để thay.
Tạ Hinh ngồi đợi cô ra để cùng nhau đi ăn. Cô mặc một cái áo phông tối màu kết với với cái áo hoodie màu xám tiêu, quần ống suông màu xám trông rất năng động.
Cô bước ra thấy anh vẫn chưa đi thì hỏi:
“Anh chưa đi sao?”
Tạ Hinh lắc đầu mỉm cười nói:
“Chưa, anh đợi em để cùng đi ăn rồi anh đưa em đến trường quay để xem luôn.”
Cô mỉm cười gật đầu:
“Vậy chúng ta đi thôi.”
Tạ Hinh cầm lấy khẩu trang đeo lên cho cô, lấy mũ áo hoodie đội lên đầu cô. Anh cũng không khác là bao đeo khẩu trang, kính râm và nón kết che kín mặt mới chịu nắm tay cô đi ra ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.