Hôm nay công ty có nhiều chuyện cần xử lí nhưng anh đã cố giải quyết chúng nhanh nhất có thể để trở về với Linh Vi, anh không muốn cô phải đợi lâu.
Xử lí xong công việc thì anh liền nhanh chóng xuống dưới hầm gửi xe, nhưng không ngờ lai gặp Đặng Tử San, cũng không biết cô ta đã chờ ở đó từ bao giờ.
"Minh Hạo! Chúng ra nói chuyện đi được không?" Cô ta thản nhiên chặn đường anh.
Nhưng anh không muốn để ý đến cô ta, trực tiếp lướt qua như một cơn gió: "Chúng ta còn gì để nói?"
Cơ mà cô ta sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, cô ta nắm lấy tay anh: "Anh đừng lạnh lùng với em như vậy, chúng ta quay lại đi, bắt đầu lại từ đầu, em không tin là chúng ta không thể thay đổi. Anh cũng yêu em mà phải không? Nói cho em biết đi, anh cũng đã từng rung động?"
Anh cau mày gắt gỏng với cô ta, thậm chí còn dùng sức đẩy cô ta ra: "Cô bị điên rồi sao? Hôm đó tôi đã nói rõ lắm rồi, cô nghe không hiểu tiếng người à?"
Nhưng cô ta cứ níu kéo anh lại như chờ một cơ hội gì đó.
Đột nhiên cô ta nhìn thấy ở xa xa có bóng người đi đến, dáng thon gầy lại vô cùng mỏng manh, không ai khác... là Linh Vi.
Nhưng Linh Vi tại sao lại xuất hiện ở đây?
Cô ta nhìn thấy Linh Vi thì khoé miệng liền nhếch lên, cô ta kéo anh lại, khiễng chân lên hôn anh, mặc kệ anh đẩy ra cô ta vẫn kiên quyết không buông tay.
Rõ ràng họ đang giằng co rất cực liệt nhưng ở góc nhìn của Linh Vi, cô nhìn thấy hai người họ đang hôn nhau nồng nàng, đắm đuối, thậm chí Tần Minh Hạo còn không đẩy cô ta ra.
Cơ thể Linh Vi chợt run rẩy, không khống chế được mà nước mắt cứ trào ra. Cô vội lấy tay bụm chặt miệng làm cho tài liệu trên tay cũng theo đó mà rơi xuống trong không trung.
Linh Vi lùi lại vài bước, cô đau lòng không thể chịu đựng được mà lập tức chạy trốn để cho bọn họ không phát hiện ra mình.
Nhưng cô đâu biết, đây là kế hoạch của Đặng Tử San, cô ta đã mua chuộc nhân viên của công ty và gọi điện cho Linh Vi bảo cô đem tài liệu mà Tần tổng để quên đến hầm giữ xe, anh sẽ đến lấy. Nhưng không ngờ lại nhìn thấy cảnh này.
Sau khi Linh Vi bỏ đi, cô ta như đã đạt được mục đích mà thả anh ra, vậy mà lại bị anh đẩy ngã xuống đất một cú rất đau.
"Á!" Cô ta bị đau nhưng rồi lại mỉm cười, nụ cười của sự đắc ý và độc ác. Cô ta dường như đã biến thành kẻ điên, không hề giống với cô ta của trước kia mà anh biết.
"Cô bị bệnh rồi! Nên trở về uống thuốc đi, đừng ra ngoài làm hại người khác." Vừa dứt lời, anh đã lên xe và nổ máy cho xe chạy mất, chỉ để lại một làn khói trắng dần biến mất trong không khí.
"Ha ha ha! Bị bệnh? Người bị bệnh là Đặng Linh Vi mới đúng. Tôi không ép cho cô ta hoá điên thì tôi không cam tâm." Ánh mắt cô ta hằn chỉ máu, lúc này trong cô ta không khác nào mụ phù thủy độc ác, khiến người ta khiếp sợ.
...
Tần Minh Hạo vô cùng tức giận, anh chỉ muốn lái xe thật nhanh để về nhà cùng Linh Vi, muốn ngửi thấy hương hoa nhài trên người cô, muốn ôm cô vào lòng và đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào, đặc biệt anh còn muốn nhìn thấy cô mỉm cười nói với anh: A Hạo! Mừng anh trở về.
Nhưng những suy nghĩ đó đột nhiên biến mất, xe anh tự dưng đang chạy lại bị chết máy giữa đường, cũng biết hôm nay là ngày xui xẻo gì, bầu trời thì cứ u ám, bị mây đen bao phủ, còn anh thì lại gặp phải cô ta. Xúi quẩy không thể chịu nổi.
Anh xuống xe kiểm tra thử nhưng khói lại bốc lên mịt mù. Anh như phát khùng mà đá vào chiếc xe không hề thương tiếc.
Sau đó lại lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, nhưng chắc một lúc mới có xe đến đón, đường này lại khó bắt được taxi, cuối cùng anh cũng chỉ có thể bất lực chờ đợi.
...
Trong lúc này Linh Vi đã về đến nhà, cô vốn định chờ anh về rồi cùng anh bàn bạc lại chuyện này, ít ra trong cô còn len lói một chút hy vọng, anh sẽ không ly hôn.
Nhưng khi nhìn thấy cảnh hai người họ thân mật, hy vọng cuối cùng đó của cô đã tan biến. Cô không còn bất cứ niềm tin nào nữa, cũng không biết mình phải can đảm tin vào thứ gì.
Thay vào việc cầu xin anh không ly hôn thì tại sao cô lại không bỏ đi trong êm đẹp? Tại sao lại không để lại một chút ấn tượng tốt của cô trong mắt anh?
Thế là cô liền gạt bỏ đi những suy nghĩ không cần thiết, vội lau đi nước mắt.
Cô lấy trong tủ ra một tờ giấy ly hôn, đó là tờ giấy mà lần trước anh đưa cho cô, trong đó đã có sẵn chữ ký của anh, cô đặt nó lên bàn, nhìn nó một lúc nhưng tay cô vẫn run rẩy không thể nào cầm bút được.
Lòng cô đang quặn thắt lại, nó đau đến nỗi khiến cô không cách nào khống chế được, không có cách nào lau sạch đi nước mắt.
Chợt, cô mỉm cười tự giễu nhưng lại khổ sở vô cùng, nụ cười này của cô còn khó coi hơn cả khóc.
Cô cầm bút lên, siết chặt tay lại và cố trấn tĩnh để cho cơ thể không run nữa. Nhưng mắt cô nhoè lệ, vốn dĩ không nhìn rõ, cô lấy tay lau đi nước mắt, dứt khoát kí vào đơn ly hôn.
Chấm dứt tất cả.
Phải, chấm dứt tất cả, từ đây về sao anh và cô chỉ là người xa lạ, hoặc là... anh sẽ trở thành em rể của cô. Cô... phải nhìn bọn họ hạnh phúc, phải nhìn bọn họ trở thành một gia đình ba người.
Chỉ nghĩ đến thôi cô đã muốn chạy trốn, cô thật sự không chịu nổi khi phải nhìn thấy ánh dương sáng trong lòng cô trở thành ánh dương của người khác.
Cô đau đớn ngồi thừ trên sàn nhà lạnh ngắt, cảm giác trống rỗng lại ùa về, cô không còn gì cả, mất anh rồi thì cô không còn gì ngoài vết thương sâu hoắm trong lòng, mãi mãi không lành lại được.
Khóc đến mệt lả, cuối cùng cô cũng lảo đảo đứng dậy. Cô không thể ở đây nữa, nơi này không còn thuộc về cô, cô càng không thể để anh trở về và thấy bộ dạng thảm hại của cô.
Cô phải đi thôi, cô phải mau trốn chạy khỏi thế giới này, chạy trốn đến một nơi không ai tìm ra cô, một nơi... không có sự hiện diện của con người, không có lòng người hiểm ác.
Nơi đó... rốt cuộc là chốn nào?
Linh Vi nhanh chóng dọn hành lí, nhưng cô phát hiện ra, những thứ nào đều là anh mua cho cô, đồ của cô vốn đã được xe rác đưa đi từ lâu. Nhưng những thứ của anh, một món cô cũng không muốn đem đi.
Cô bước ra khỏi biệt thự, quay đầu lại nhìn một lần nữa, mỉm cười rồi sau đó... không có sau đó nữa.
Cô cứ đi lang thang trên đường, thẫn thờ như một cái xác không hồn. Trên người cô không có gì ngoài chiếc điện thoại, giấy tờ tùy thân và một ít tiền mà cô đã dành dụm được từ thời đi học.
Đáng lẽ cô có thể bắt một chiếc xe taxi nhưng rồi có phải nói với tài xế những gì? Cô phải đi đâu?
Cô vốn dĩ không có nhà để về, càng không thể trở về Đặng gia, bọn họ sẽ đánh chết cô và giam cô vào ngục tối, sau đó... lại tìm cách gả cô đi, giúp họ kiếm tiền.
Cô không muốn, cô không muốn sống một cuộc sống như vậy.
Nhưng... bây giờ cô phải đi đâu?
Cô cứ lang thang, lang thang trên đường, giữa dòng người tấp nập, ai cũng nhìn cô bằng một đôi mắt kì lạ.
"Con gái, đừng nhìn, cô ta bị điên rồi."
Cô không quan tâm đến lời nói đó, cứ đi, cứ đi, cũng không biết đã đụng trúng không biết bao nhiêu người.
"Người kiểu gì không biết, bị mù à? Đụng trúng người ta còn không biết xin lỗi."
Chợt...
"Rào rào rào rào!"
Mưa rồi, cả hôm nay bầu trời luôn u ám, khó chịu, cuối cùng cũng mưa, nhưng cơn mưa này sao lại đúng lúc đến vậy? Ông trời là đang đồng cảm hay là thương hại với nỗi buồn của cô đây?
Trời mưa lớn, ai nấy đều tự lo cho thân mình, những người xung quanh cô không ngừng chạy loạn tìm nơi trú mưa. Chỉ có cô là đứng lặng ở đó như một vật cản đường.
"Á."
Vì tình cảnh hỗn loạn nên có người va trúng vào cô: "Xin lỗi." Nhưng người đó cũng chỉ cúi đầu xin lỗi và chạy mất.
Một lúc sau, mọi người đều đã có ô cầm trên tay, chỉ có Linh Vi cô là mặc cho mưa tuôn xối xả trên đỉnh đầu. Thậm chỉ còn cười tươi đưa tay ra hứng mưa.
Cười? Là cười hay khóc cũng không rõ vì cơn mưa đã hoà quyện vào trong nước mắt, vốn không thể phân biệt được.
Cô tiến lên một bước, tiến lên hai bước, cứ đi mà không biết mình đang đi đâu. Cô không còn phân biệt được phương hướng nữa, cũng chẳng biết phía trước là chỗ nào.
Vậy cô muốn băng qua đường để đi đâu?
Ở phía trước, có một chiếc xe đang chạy đến, người trong xe là Đặng Tử San.
Thế giới này cũng thật nhỏ bé, từ đằng xa cô ta đã nhận ra Linh Vi. Cô ta biết chắc hẳn bây giờ cô phải đau lòng lắm, khổ sở lắm.
Nhưng chỉ như vậy thì có là gì, ai bảo cô cướp đàn ông từ tay cô ta.
Một suy nghĩ không cam tâm, không cảm thấy thoả mãn chợt loé lên trong đầu cô ta.
"Mày không nên có mặt trên thế giới này, không nên xuất hiện trong Đặng gia. Mày đáng lẽ nên chết từ lâu rồi, vì vậy... đừng trách tao ác độc."
Ánh mắt cô ta nhìn về phía Linh Vi đầy hung tợn và căm phẫn, cô ta đạp vào chân ga xe ô tô, hai tay nắm chặt lấy vô lăng, cho xe chạy thẳng đến chỗ của Linh Vi không một chút do dự.
Khi này Linh Vi vừa bước ra khỏi lề đường thì có một ánh sáng loé mắt khiến cô bất giác quay đầu nhìn. Cô còn chưa kịp phản ứng, chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì...
"Rầm" một tiếng.
Người con gái đó ngã xuống, nước mưa hoà với máu tạo thành một vũng nước đỏ tươi đầy mùi tanh.
Cô gái nằm bất động trong vũng máu của mình, hai mắt dần nhắm nghiền, mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong cơn mưa ào ạt, dường như một người cũng không quan tâm lắm đến những thứ xung quanh, chỉ muốn nhanh chóng về nhà, cô gái ấy nằm ở đó, vậy mà không một ai phát hiện ra.
Lòng người... có thể nguội lạnh đến mức này sao?