Khẽ Chạm Vào Em

Chương 44



Sáng hôm sau, khi mặt trời còn chưa ló dạng thì Tần Minh Hạo đã ra ngoài, lần này anh không nhờ đến quản gia nữa mà tự mình ra ngoài mua thức ăn cho cô, anh sợ cô không ăn nổi nên đã mua cháo, còn đặc biệt xếp hàng mua bánh ngọt của một tiệm rất nổi tiếng để dỗ cô uống thuốc.

Nhưng khi cô tỉnh dậy không thấy anh đâu đã hiểu lầm là anh đã đến công ty.

Cô ngồi thẩn thờ ở trong phòng rồi đột nhiên mỉm cười: "Hôm nay là ngày cuối cùng rồi."

Phải, hôm nay chính là ngày thứ mười lăm, như lời hứa thì hôm nay cũng chính là ngày cô phải rời đi, phải ký vào giấy ly hôn. Nhưng mà cô thật sự không nỡ, cô cảm thấy luyến tiếc hạnh phúc này, thứ hạnh phúc mà cô chưa bao giờ được cảm nhận. Vậy thì cứ hưởng thụ thêm một tí, cô hứa sẽ ký vào đơn ly hôn trước khi ngày mới bắt đầu.

Cô tự nhủ với lòng như vậy nhưng trái tim cô lại không ngừng dâng lên một hương vị chua xót.

Trong suốt thời gian qua, cô không hiểu tại sao anh lại ân cần với cô như vậy, quan tâm cô như vậy, phải chăng anh ấy cũng có một chút nào đó là thật lòng?

Nhưng thật lòng thì sao mà thương hại thì đã là gì? Cô còn chưa được nghe thấy ba chữ "anh yêu em", chưa từng được anh khẳng định là thương cô, cũng chưa từng nghe anh nhắc đến việc không muốn ly hôn nữa.

Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là anh vẫn cương quyết muốn ly hôn, muốn rời xa cô. Cũng đúng, cô cũng đâu phải có siêu năng lực, sao có thể khiến anh yêu cô trong mười lăm ngày ngắn ngủi. Cho dù có cảm giác thật thì đó cũng chỉ là ham muốn trên giường, ham muốn giữa đàn ông và phụ nữ. Hơn nữa, anh đã từng rất căm ghét cô, trong lòng anh cũng chỉ có cô ta... nếu anh yêu cô thì không phải là bắt cá hai tay sao?

Thật là vậy thì anh có còn là người đàn ông cô yêu? Đương nhiên là không, vì trong lòng cô, anh rất lạnh lùng, khó gần và xa cách nhưng anh là một người chung thủy và có trái tim ấm áp, mặc dù cô từng nói anh có thế nào thì cô vẫn sẽ yêu anh, nhưng nếu anh yêu một lúc hai người thì cô chắc chắn sẽ không thích anh nữa.

Cô thà chạy theo một người không yêu mình còn hơn đâm đầu vào một người đàn ông không thủy chung, trái tim có nhiều ngăn.

Cô yên tĩnh nhìn ra cửa sổ, nhìn ánh dương từ từ xuất hiện và chiếu sáng khắp thế gian. Cô vốn dĩ còn định nói hôm nay là một ngày may mắn, là ngày cuối cùng nên ông trời cũng khoan dung, cho cô được sống dưới bầu trời đầy nắng.

Không không lâu sau, một đám mây đen đã che khuất đi vầng sáng kia, cả thành phố như bị chìm vào một thế lực u ám. Mà trái tim cô như bị bóp nghẹt, cảm thấy vô cùng thất vọng, vô cùng tiếc nuối.

"Cạch!"

Cửa phòng được mở tung ra, một người đàn ông xuất hiện trong bóng tối, ánh mắt sâu thẳm như đại dương bao la nhưng chứa đựng rất nhiều mệt mỏi. Trên người anh không mang theo một thứ ánh sáng kì lạ như trước kia nữa mà chỉ đơn thuần là một người đàn ông với bộ quần áo giản dị, cảm giác như đã gần gũi hơn rất nhiều.

"A Hạo?" Cô bất ngờ gọi tên anh, cô cứ tưởng là anh đi làm rồi.

"Sao ngạc nhiên vậy? Anh vừa ra ngoài mua thức ăn cho em nè. Không ngủ thêm một lúc à?" Anh đặt đồ ăn lên bàn rồi đi đến sờ lên trán cô kiểm ra, sau đó lại nâng cánh tay cô lên xem xét, vén cổ áo của cô ra để nhìn thử, dường như là anh muốn kiểm ra tất cả trên cơ thể cô: "Hết sốt rồi, ban đỏ cũng mờ hẳn đi. Thuốc mà Kiều Tuấn kê đúng là có tác dụng. Nói cho em biết, trước kia anh thuê cậu ta làm bác sĩ riêng nhưng chỉ để phòng hờ, tại vì anh rất ít khi bị bệnh nên cậu ta cũng trở nên vô dụng. Nhưng chỉ trong mấy tháng gần đây, em đã khiến cậu ta trở nên hữu dụng, cứ vài ngày là lại bị thương, vài ngày lại bị bệnh. Cơ thể ốm yêu của em nên cần được bồi bổ nhiều hơn, nếu không anh sợ sau này em đang đứng kế bên anh thì bị gió cuốn đi mất lúc nào cũng không hay."

Anh chỉ là nói vu vơ nhưng cô lại cảm thấy là cô đã làm phiền anh rất nhiều trong khoảng thời gian này, nếu không có sự hiện diện của cô, nếu không có cái đòi hỏi vớ vẩn đó thì anh cũng không cần phải ngày ngày về nhà cùng cô ăn cơm, không cần phải cùng cô xem tivi, xem những chương trình mà anh không thích, không cần phải ép bản thân như vậy.

"Anh chê em phiền rồi đúng không?" Cô nói.

Anh vẫn chưa nhận ra được sự bất thường, cười cười đáp: "Đúng vậy, em là người phụ nữ phiền phức nhất mà anh từng gặp."

Phải, nếu là Đặng Tử San thì cô ta sẽ không làm phiền đến anh, cô ta không những tài giỏi còn biết làm việc. Họ mà trở thành vợ chồng thì sẽ ngày ngày sát cánh bên nhau, cùng nhau đến công ty, cùng nhau về nhà, cùng nhau vun vén tổ ấm trước bao nhiêu con mắt trầm trồ, ngưỡng mộ của người khác. Không giống cô, chẳng giúp gì được cho anh cả, không thể giúp anh san sẻ khó khăn.

Thấy Linh Vi không nói gì, anh cũng không nói nữa, chỉ đi đến bàn lấy cháo cho cô.

Nắp hộp được mở ra, mùi cháo nồng nặc khiến cô cảm thấy khó chịu.

"Đây là cháo cá, ngon lắm đấy, lúc nhỏ anh bệnh mẹ thường mua cho anh ăn." Tần Minh Hạo đem đến trước mặt cô, thổi cho nguội rồi đút cho cô ăn: "A, há miệng ra nào."

Lúc trước cô cũng không phải là một người kén ăn, cháo cá cũng không ngoại lệ, nhưng không biết tại sao hôm nay cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu, chỉ cần ngửi thấy mùi thôi đã cảm thấy buồn nôn: "Oẹ..." Cô nhanh chóng bụm miệng lại, chạy vào trong nhà vệ sinh nôn thóc nôn tháo nhưng vì sáng nay chưa ăn gì nên chỉ nôn ra toàn nước chua.

Tần Minh Hạo lo lắng chạy theo cô: "Sao vậy? Em lại khó chịu ở đâu à?"

Trước sự lo lắng của Minh Hạo, cô chỉ lắc đầu rồi bước ra ngoài: "Em không sao, chỉ là mùi cá tanh quá, em không muốn ăn đâu."

"Tanh?" Anh nghi hoặc nhìn cô rồi lại thở dài: "Được rồi, không ăn cháo cá cũng được, để anh tự nấu cho em, cháo thịt bằm nha!"

"Không cần phiền như vậy đâu, anh còn phải đi làm mà."

"Không phiền, hôm nay anh ở nhà là để chăm sóc công chúa nhỏ của anh, em chờ anh một chút, sẽ xong ngay thôi. Mấy món khó nhằn thì anh không biết làm nhưng cháo thịt bằm thì đơn giản. Với lại không ăn là không uống thuốc được đâu."

Anh nói xong thì liền đem cháo cá ra ngoài, không khiến cô khó chịu nữa.

...

Trong lúc Tần Minh Hạo đang nấu cháo, cô nhìn thấy bóng lưng của anh trong căn bếp mà trong lòng không khỏi dâng lên một cảm xúc hạnh phúc khó cưỡng lại, cô đi đến ôm lấy anh từ đằng sau, ôm chặt đến mức không muốn buông ra.

Cô... thật sự cảm thấy vô cùng quyến luyến, giá như thời gian có thể chậm lại một chút thì tốt biết mấy.

"Em sao vậy? Sao tự nhiên hôm nay lại phá phách như vậy hả? Có phải là anh chiều em quá nên em hư không?"

Anh vừa nói vừa gỡ tay cô ra rồi xoay người lại véo lên má của cô: "Ngoan, mau lại ghế ngồi đi, đừng để bị bỏng."

Nhưng Linh Vi lại lắc đầu không chịu nghe lời, anh không biết làm sao nên đã cõng cô trên lưng, mặc kệ cho cô đeo bám theo mình: "Đúng là trẻ con."

Miệng anh tuy nói vậy nhưng trong lòng rất vui, ít có khi nào cô lại bám anh như hôm nay, còn đặc biệt không muốn rời xa.

...

sau khi cháo được nấu chín anh đã cõng cô lên lầu và đút cho cô từng muỗng, chăm sóc tận tình còn hơn là mẹ anh chăm sóc anh.

"Uống thuốc đi, uống thuốc sẽ mau khỏi."

Sau khi anh cho cô uống thuốc xong thì liền đưa cho cô một chiếc bánh ngọt, dỗ dành như một đứa trẻ: "Cho em đó, xem như là phần thưởng em đã ngoan ngoãn uống thuốc. Ăn bánh ngọt xong sẽ không cảm thấy đắng nữa."

Linh Vi rất vui, cô không biết phải nói gì để bày tỏ niềm vui đó nên đã kéo cổ anh lại, hôn nhẹ lên má anh một cái: "Cảm ơn anh."

Nhưng một cái hôn nhẹ như cánh hoa chạm vào mặt sao có thể khiến anh thoả mãn, anh kéo eo cô về phía mình, há miệng ra định nuốt chửng lấy cô thì...

"Reng, reng, reng!" Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Anh cụt hứng quay sang tắt điện thoại và tiếp tục việc đang dở dang, nhưng môi còn chưa chạm môi thì tiếng chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên.

"Reng, reng, reng!"

"Mẹ nó!" Anh bực tức định tắt nguồn điện thoại thì Linh Vi lên tiếng: "Anh nghe điện thoại đi, lỡ có chuyện quan trọng thì sao?"

Nghe theo lời cô, anh đành thở dài rồi đi đến cửa sổ nghe điện thoại, giọng bực bội, hậm hực như muốn bóp chết người ở đầu dây bên kia: "Có chuyện gì? Đến công ty làm gì? Tôi không đi. Sao? Lại còn có chuyện đó? Vậy các cậu không tự xử lí được sao? Các cậu là phế vật à? Tôi nuôi các cậu chỉ để các cậu ăn không ngồi rồi, có chuyện gì cũng tìm đến tôi? Biết rồi, hai mươi phút nữa tôi sẽ có mặt. Còn các cậu hãy mau cút xéo ra khỏi công ty của tôi hết đi, đừng để tôi nhìn thấy, nếu không cẩn thận cái mạng nhỏ của các cậu."

Tần Minh Hạo tắt máy rồi nói với vẻ mặt không tình nguyện: "Anh phải đến công ty một chuyến."

Linh Vi vừa ăn bánh ngọt vừa mỉm cười: "Không sao, anh cứ đi đi."

Nhưng anh thật sự không yên tâm để cô ở nhà, cũng không biết từ lúc nào mà người phụ nữ này lại khiến anh lo lắng không yên đến vậy: "Haizz! Em ở nhà phải ngoan đó, chờ anh về, hôm nay anh sẽ về sớm với em."

Linh Vi gật đầu như một đứa trẻ.

Đột nhiên, anh lại bước đến gần cô, cúi đầu xuống hôn lên chiếc môi nhỏ xinh dính đầy bánh ngọt: "Thật sự rất ngọt."

Anh mỉm cười biến thái nhìn cô, cũng không biết là anh đang nói đến bánh ngọt hay là môi của cô nhưng mặt cô đã đỏ bừng.