Chiều hôm sau khi Linh Vi về, từ xa cô đã nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông, anh ta đứng dựa lưng vào tường, tay cầm điêu thuốc, ánh mắt xa xăm mang theo một nỗi cô độc chưa từng thấy.
Đột nhiên, anh ta quay đầu, ánh mắt đặt lên gương mặt u ám của cô.
Cô đương nhiên nhận ra anh ta là ai, cho dù chỉ là một cái bóng lưng cô cũng có thể nhận ra, Tần Minh Hạo.
Nhưng bây giờ, người cô không muốn gặp nhất chính là anh, khi xưa từng yêu sâu đậm bao nhiêu thì bây giờ cô càng muốn trốn tránh bấy nhiêu. ngôn tình sủng
Cô cúi đầu xuống, cố gắng né tránh ánh mắt của anh và đi ngang qua anh như không quen biết.
Nhưng cô nghĩ có thể dễ dàng lướt qua nhau như vậy? Tần Minh Hạo chợt nắm chặt lấy cổ tay cô, cô muốn vùng ra nhưng lại không có cách nào.
"Anh nhớ em."
Giọng nói quen thuộc ấy vang bên tai cô khiến cô không vùng vẫy nữa. Cô cảm nhận được người đàn ông này đã thay đổi rồi. Trong giọng nói không mang theo vẻ lạnh lùng, xa cách nữa mà nó ẩn nhẫn một lời khẩn cầu.
Anh rốt cuộc muốn điều gì ở cô?
"Tần Minh Hạo, chúng ta... chấm dứt rồi." Linh Vi cúi đầu che đi ánh mắt hỗn loạn.
Cô cứ tưởng mình đã đủ dứt khoát rồi, đã đủ mạnh mẽ để đối mặt với tất cả, cho dù có xảy ra chuyện gì thì lòng cô vẫn không thay đổi, nhưng khi đứng trước mặt anh, tim cô lại không ngừng run rẩy. Trong trí óc cô không hề hiện lên những lúc bị anh lạnh nhạt mà lại hiện lên những ngày cuối cùng vui vẻ bên anh, thật sự rất hạnh phúc.
"Linh Vi, em quay về với anh đi được không? Chúng ta sao có thể chấm dứt được chứ, anh còn chưa đồng ý ly hôn đâu."
Linh Vi hất tay anh ra, dõng dạc nói với anh: "Anh đừng như vậy có được không? Lúc em cầu xin tình yêu của anh, cầu xin anh nhìn em sao em không ngoảnh đầu lại nhìn em một cái? Bây giờ em khó khăn lắm mới ra quyết định anh lại muốn níu kéo em? Anh muốn em phải làm sao đây? Tại sao anh luôn xuất hiện trong cuộc sống em, dày vò em vậy?"
"Anh xin lỗi." Tần Minh Hạo buông thõng hai tay xuống, đầu cúi gầm, cô không nhìn rõ được vẻ mặt anh lúc này nhưng lại có một cảm giác vô cùng khó chịu khiến cô không dám tiếp tục nhìn anh, cô nhanh chóng bỏ chạy vào nhà.
Sau khi Linh Vi bỏ chạy, Tần Minh Hạo không rời đi ngay mà ngẩng đầu lên nhìn về phía phòng của cô. Ánh đèn trong phòng được bật lên, anh dường như nhìn thấy được hình bóng cô ở đó.
Anh đã dứng ở dưới nhà cô rất lâu, rất lâu, cho đến tận tối mới rời đi.
...
Linh Vi ở trên phòng, cô len lén vén tấm màn ra, sau khi thấy anh đứng đó cô mới thở phào nhẹ nhõm.
Cả người cô như không còn sức lực, cô dựa vào tường, ngồi bó gối ở cạnh cửa sổ, tâm trí lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
"Anh ấy... gầy hơn rồi." Cô lẩm bẩm.
Đúng vậy, anh đã gầy hơn rất nhiều, từ sau khi cô đi, anh ăn không ngon ngủ không yên.
Anh rất nhớ những món ăn mà cô nấu cho anh, nhớ bữa cơm gia đình ấm cúng cùng cô.
Như bây giờ chỉ còn lại là quá khứ, mỗi khi trở về biệt thự, không khí lãnh lẽo đó lại bao trùm lấy anh, khiến anh cảm thấy vô cùng lạc lõng và cô đơn. Trước đây anh chưa từng có cảm giác khó chịu và đau đớn thế này.
Khi anh nằm trên giường, mùi hương hoa nhài quen thuộc vẫn còn vờn quanh khắp phòng nhưng người đã không còn, mỗi lần anh thức giấc lạo vô thức gọi tên cô nhưng bên cạnh lại trống rỗng, một chút hơi ấm cũng không có.
Điều đó khiến anh vô cùng bực bội, anh đã trở nên cuồng công việc hơn bao giờ hết, hầu như thời gian của anh đều dành cho công việc, thậm chí là ngủ lại công ty. Những lúc rảnh rỗi thì anh lại chạy đến quán bar cùng bạn bè. Một mình ngồi trong một góc tối tự mình uống rượu.
Kiều Tuấn vốn biết anh là một người lập dị, khác người, nhưng bây giờ lại càng kì quái, không giống ai. Vào quán bar là để vui chơi vậy mà anh lại không quan tâm đến sự ồn ào náo nhiệt xung quanh, tự bản thân chìm đắm trong thế giới cô độc.
Nhưng Kiều Tuấn có khuyên thế nào cũng không khuyên được, có nói gì thì Tần Minh Hạo cũng cứng đầu không chịu nghe.
Lần này Đặng Linh Vi thật sự đã ảnh hưởng đến anh rất nhiều, ảnh hưởng một cách triệt để chưa từng có tiền lệ.
Ngay cả Kiều Tuấn làm bạn của anh bao nhiêu năm cũng phải thấy sợ hãi.