Khi Mọt Sách Rung Động

Chương 27:




Bà ngoại Thêm vừa ra mở cửa thì thấy cháu của mình như một cơn gió, chào hỏi bà xong thì không nói không rằng chạy thẳng vào nhà. Tâm trạng có vẻ rất kích động, bà ngoài cứ tưởng mình nhìn nhầm, nhưng quanh qua quẩn lại thì vẫn chỉ có mình Thêm.
Bà khẽ cười một tiếng, cháu bà đã lớn rồi, ra dáng một thiếu nữ và chẳng còn cô độc một mình nữa.
Thêm đóng sập cửa phòng lại, nhỏ chạm lên một bên má mình, hình ảnh vẫn như in lặp đi lặp lại trong đầu. Trái tim hơi xao động, lòng lại nao nao. Tuy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, nhưng nhỏ vẫn có cảm giác đó chỉ là sự vô tình va chạm.
Lúc nãy ở trong phòng Minh, khi Thêm mở cửa sổ, ánh trăng nhàn nhạt hắt vào trong phòng, soi sáng mặt mặt bàn, ánh mắt Thêm chạm phải bức tranh chưa hoàn thiện nằm vỏn vẹn một góc, tuy khá mờ nhưng nhỏ vẫn nhận ra đó là một cô gái. Khi ấy không hiểu vì sao, lòng nhỏ như có hàng trăm mũi kim đâm chích, khó chịu, đau nhói vô cùng.
Nghĩ đến đây, Thêm điếng người, vội vội vàng vàng lấy điện thoại ra. Hít một hơi thật sâu, nhỏ mới bắt đầu nhập chữ. Mặc dù nhỏ không hề biết bạn nữ ấy là ai, nhưng trước khi Minh và bạn ấy thành đôi, Thêm vẫn muốn một lần được thổ lộ tình cảm của mình. Dù thất bại, nhưng như vậy cũng để nhỏ mãn nguyện.
Chần chừ hồi lâu, cuối cùng Thêm cũng nhấn gửi tin nhắn đi.
Ngọc bên này đang chơi nấu ăn trên gamevui.vn, đột nhiên chuông điện thoại vang lên, báo hiệu tin nhắn mới được gửi đến. Vì đang chơi vui mà bị làm phiền, tâm trạng của Ngọc không quá tốt, cô với với tay lấy chiếc điện thoái, ánh mắt lướt qua cái tên trên màn hình.
Vừa thấy hai chữ "thủ khoa", Ngọc đã giật mình đánh rơi luôn máy. Cứ ngỡ là bản thân nhìn nhầm, cô vội cúi đầu, nhìn lại một lần nữa. Đúng thật là Thêm nhắn tin tới, e rằng ngày mai bão sẽ tới.
Ngọc uống ngụm nước lấy bình tĩnh, sau đó mới mở tin nhắn ra.
"Tao định sẽ tỏ tình với Minh."
Cô thốt lên một tiếng "cái đờ mờ", sau đó nhận ra ba mẹ vẫn còn ở trong bếp, Ngọc mới bịt miệng, nhanh chóng quay trở về phòng, khóa trái cửa.
"Gì, gì thế? Khi nào, ở đâu, chốn nào, mau nói cho tao biết."
Điện thoại hiển thị bên kia đang nhập chữ, đợi vài phút sau tin nhắn liền bật sang.
"Không biết, không biết, không biết, nhưng ngày mai tao sẽ đi mua quà."
Trong đầu Ngọc liền nảy lên vài ý tưởng, thế là đêm đó, cả hai cô gái nhắn tin cho nhau cả đếm, đôi khi còn cười khúc khích không ngừng, Ngọc nhận ra, hóa ra cũng sẽ có một ngày, người con gái mãi mãi nằm trong chiếc vỏ bọc của mình vì tình yêu mà bất chấp xé kén bay đi.
Ngày hôm sau, mang theo tâm trạng nặng nề để đến trường, Minh thở dài thườn thượt, lỡ phạm tội rồi giờ muốn xin lỗi cũng chẳng khác gì nói với Thêm là mình thích nhỏ. Minh nghĩ lại liền cảm thấy hối hận không thôi, biết vậy cố nhịn chứ chẳng sấn tới làm gì.
Trên dãy hành lang, đang xách cặp vào lớp, Minh bắt gặp Thêm cũng đang đi phía trước, cậu vội giơ tay, hét lớn: "Thêm!"
Dường như Thêm đã nghe thấy tiếng của cậu, cũng đã quay đầu lại, nhưng tựa bắt gặp thứ gì đó đáng sợ, vài giây sau, nhỏ đã chạy biến. Nụ cười trên môi Minh đông cứng, hai huyệt thái dương giật giật, cậu ngồi thụp xuống, tâm trạng như vừa rơi xuống đáy vực, thôi xong, mọi chuyện đến đây là chấm hết, nhỏ tránh cậu, không phải là giấu diếm nữa mà là thẳng mặt.
Minh ôm đầu, cảm giác tội lỗi liền ập đến. Như cá chết mắc cạn, như giếng không có nước, như cây không có chất dinh dưỡng, như lá vàng héo úa, cậu khụy ngay tại chỗ.
Vinh cùng Hải Anh từ xa đi tới, ngó qua ngó lại chỗ này mấy lần, cảm thấy tên nằm sạp trên đất này khá quen mắt, cứ ngỡ gặp ở đâu rồi. Hải Anh hút sữa chùn chụt, cậu nheo mắt:
"Chắc Minh bị Thêm đá rồi." Mà đã yêu đâu mà đá. Hải Anh không thêm câu này theo sau, một phần vì sợ ai kia sẽ bị đánh đòn tâm lí đến mức không chịu nổi.
Vừa dứt lời Minh đang úp mặt dưới đất liền ngồi bật dậy, vẻ mặt đỏ cay tựa bạch tuộc luộc, cậu tức tối quát: "Tao không hề bị đá! Không hề! Không hề."
Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần, Minh nói xong thì liền bực bội rời đi. Giọng Vinh run run, tay chỉ chỉ về phía Minh.
"Thằng bạn thân chí cốt của tao đó hả?" . Ngôn Tình Trọng Sinh
Hải Anh nhún vai, đủng đỉnh đi về lớp: "Thì ổng đó."
Suốt tiết học ngày hôm đó, Minh đều không thể tập trung vào bài học mà chỉ dán mắt lên bóng lưng của nhỏ bàn đầu. Chờ đến khi tiếng trống ra chơi vang lên, cậu mới tức tốc chạy về phía Thêm, tay đập bàn một cái rầm.
"Thêm, lát nữa về nhà cùng tao."
Thêm ngước mắt: "Không."
"Thế oẳn tù tì nhé?"
"Đừng để tao nhắc lại lần hai."
Nói rồi Thêm kéo tay Ngọc rời đi, để lại Minh một mình hòa tan vào không khí, đột nhiên Minh có cảm giác... bản thân sắp biến thành bọt biển, nhập mình vào hư vô. Thêm giận, rõ ràng đã giận cậu. Đã rất lâu rồi, Minh mới bị Thêm lạnh nhạt như vậy.
Vinh ngồi dưới hóng chuyện tặc lưỡi lắc đầu, cậu nhìn Minh bằng ánh mắt thương hại:
"Nếu tao nhớ không lầm thì ngày nào Minh cũng bị Thêm lạnh nhạt mà, sao giờ trông nó đau thương quá vậy?"
Hải Anh ngồi cạnh Thêm, đương nhiên trong giờ đã nhận ra Thêm không hề tập trung một chút nào. Chắc chắn giữa hai người này đã xảy ra chuyện gì đó, mười phần chắc chắn là Minh đã làm chuyện tầm bậy tầm bạ.
Hải Anh ngán ngẩm: "Cũng zừa lắm."
"Hả? Dừa gì, ở đâu bán nước dừa?"
Không ngần ngại nhét vào miệng Vinh một cái bánh, Hải Anh cười dịu: "Im lặng một chút."
Vinh ú ớ, cậu chép miệng, òa, vị bánh như tràn ngập trong miệng, mềm mại như mây. Đây là lần đầu tiên cậu ăn một chiếc bánh ngon như vậy.
Căn tin.
Ngọc cắn cắn ống hút, nghĩ nghĩ gì đó một lúc rồi lên tiếng: "Này, mày bơ ổng như vậy, cũng tội ổng quá ha."
Thêm nhẹ ừ một tiếng, thật ra nhỏ không hề có ý muốn làm như vậy, nhưng hiện tại cứ mỗi lần gặp Minh, trái tim nhỏ như nhảy ra khỏi lồng ngực, ngay cả hành động cũng trở nên lộn xộn. Vì vậy nhỏ mới cố né tránh Minh nhiều nhất có thể.
"Thêm... Thêm, điện thoại mày reo chuông kia."
Bấy giờ mới sực tỉnh, Thêm nhìn qua màn hình điện thoại, là số lạ nhắn tới, nhỏ nhấp vào nội dung tin nhắn. Hoàng? Gia Hoàng là ai?
Cố động não trong trí nhớ, lúc này tin nhắn tiếp theo đã bật lên.
"Chắc Thêm không nhớ tôi, tôi là người làm gãy kính Thêm khi đi thi đó."
Một bóng đèn sáng lên trong tâm trí, Thêm à lên một tiếng, ban đầu nhỏ nghĩ rằng người này không có ý tốt cho lắm, nhưng sau đó tiếp xúc thì mới thấy tính cách cậu bạn khá ổn áp, vì vậy hai người cũng có thể coi là bạn bè bình thường.
Thêm nhanh chóng nhắn lại: "Tôi nhớ rồi, có chuyện gì sao?"
"Thật ra tôi đang ở thị trấn cậu ở, chiều nay năm giờ cậu rảnh không, tôi muốn đi mua chút đồ nhưng lại không quen đường."
Chiều nay Thêm có buổi học, nhưng đến 4h30 đã được nghỉ. Sau đó nhỏ cũng không có chuyện gì ngoại trừ việc phải đi mua quà cho Minh, nghĩ lại thì khá tiện đường, Thêm nhắn lại "ok" rồi tắt máy. Dù sao cũng là bạn, nhỏ cũng không muốn làm phật lòng ai.
Ngọc tò mò: "Ai vậy?"
"Bạn chung cuộc thi."
Ngọc ồ lên một tiếng, đột nhiên lại thấy thương cho Minh: "Là nam hả."
Thêm gật đầu, nhỏ khuấy khuấy ly nước trong tay: "Ừa, chiều nay bảo là nhờ tao chỉ đường giúp, tính cách khá tốt nên từ chối thì không ổn cho lắm. Tiện thể tao đi chọn quà cho Minh luôn."
Ngọc khẽ gật đầu, nhắc nhở: "Chiều nay mưa đó, nhớ mang theo ô." Mới hôm qua cô vừa nói ngày hôm nay chắc chắn sẽ có mưa, ai ngờ sáng nay xem dự báo thời tiết thì mưa thật. Đúng là miệng quạ.
Ngọc thở dài, thầm cầu bình an cho Minh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.