Bên tai Từ Tiếu Thiên văng vẳng câu nói tức giận của mẹ: Bỏ đàn ông đi... Bỏ đàn ông... Đàn ông...
Tay cậu run rẩy. Mẹ có thể nói ra một câu như vậy cần quyết tâm lớn thế nào chứ, nhưng lời này nghe thế nào cũng thấy khó xử: "Mẹ, mẹ nói thế này có chút..."
"Có chút gì! Trên đời này bao nhiêu cô gái xinh đẹp như thế, mày điên rồi hay sao mà một đứa cũng không cần!"
Từ Tiếu Thiên đã có kết luận, cậu chắc chắn bóng người theo dõi cậu kia là của bố. Từ phản ứng của mẹ cũng có thể suy ra, chắc chắn bố cậu đã báo cáo tình hình rằng mỗi ngày cậu lại đi ăn cơm cùng một thằng con trai khác nhau rồi trong rừng cây lại ôm hôn một trong số đó. Nhưng đối mặt với câu hỏi chẳng liên quan chút nào của mẹ, cậu thật sự không biết trả lời làm sao.
"Chuyện này không đơn giản như mẹ nghĩ..."
"Phức tạp thế nào được? Hả? Tao không nghĩ ra. Mày bảo mày không nhịn được, cầm tiền đi chơi gái tao cũng không tức giận thế này. Sao mày lại tìm đàn ông cơ chứ? Trên người người ta có gì thì mày cũng có, mày không có người ta cũng không có, sao mày có thể thấy thoải mái khi ôm một thằng con trai mình chứ..."
"Đệt. Mẹ đừng nói nữa," Từ Tiếu Thiên bị một hồi đại bác của mẹ bắn cho sắp điên rồi, "Mẹ nói lung tung gì không biết... Mẹ bình tĩnh đi, con gọi lại cho mẹ sau."
"Giờ tao vô cùng bình tĩnh!"
"Mẹ gọi đây là bình tĩnh à," Từ Tiếu Thiên hạ giọng, "Mẹ hét làm tai con sắp điếc luôn rồi."
"Mày muốn nói gì thì nói đi." Mẹ hít một hơi, từ từ thở ra.
"Mẹ gọi bố con về nhà trước đi, bảo bố con đừng đi theo nữa. Con trai con chỉ thích có một người, nhưng bạn là con trai thì nhiều lắm. Bảo bố đừng cứ thấy một người lại báo cho mẹ, làm như thể con đói khát lắm í..."
"Mày tưởng bọn tao muốn lắm à! Bố mày đi xa như thế, trời còn rõ nóng! Mày còn không biết đau lòng!" . Ngôn Tình Trọng Sinh
Từ Tiếu Thiên đau cả đầu, rót ly nước đá uống cạn, lạnh tê cả răng, "Con đau lòng mới nhờ mẹ gọi bố về. Làm thế không cần thiết. Dù con có thích con trai thì cũng không chơi loạn như thế..."
"Nếu mày thật sự không muốn bố mày nhọc lòng thì đừng cả ngày chỉ biết tới đàn ông nữa, tìm bạn gái thử xem. Mày chưa quen bạn gái bao giờ làm sao biết mình không thích con gái được."
Giọng mẹ mang theo âm thanh nức nở. Lòng Từ Tiếu Thiên trùng xuống, cậu không phải là đứa con cực kỳ có hiếu nhưng cậu sợ nhất là nhìn thấy nước mắt của mẹ, cậu sẽ đau lòng.
"Không phải con chưa từng có bạn gái, con thật sự... Thật sự không được! Con hoàn toàn không có cảm giác với con gái!" Đầu Từ Tiếu Thiên nổ bùm một tiếng, tiếng khóc của mẹ khiến cậu bối rối, nói năng lộn xộn hết cả.
"Làm sao mày biết không có cảm giác! Con gái người ta cởi hết đồ đứng trước mặt mày mày cũng không có cảm giác à!" Mẹ nóng nảy, chẳng biết lời nói ra có tác dụng gì không nhưng cứ nhắm mắt mà nói.
Từ Tiếu Thiên dù là lưu manh cũng tạch tạch bốc khói, không nhịn được há miệng đáp: "Đúng là không có cảm giác..."
"Vậy mày thử với đàn ông chưa! Có cảm giác à!"
Âm thanh sắc nhọn của mẹ từ điện thoại truyền ra, như ám khí đâm thẳng vào đầu óc cậu, cậu trả lời không suy nghĩ như thể đầu óc đã bị thiêu cháy: "Vâng."
Lời này vừa thốt ra, điện thoại đột nhiên im bặt, mẹ cậu im lặng hẳn.
Từ Tiếu Thiên hối hận xanh ruột, nhéo đùi mình, đệt, có chập mạch cũng đừng chập mạch ngay lúc này chứ, nhưng mà cậu chính là bị tràng pháo liên thanh của mẹ bức cho nói không lựa nổi lời.
Cậu ngậo ngừng gọi vào điện thoại: "Mẹ? Mẹ có nghe không?"
Bên kia không có âm thanh, Từ Tiếu Thiên nóng nảy đứng lên, giọng run run: "Mẹ đừng làm con sợ. Mẹ, mẹ không sao chứ..."
"Trời ơiiiiiiiiii!" Mẹ hít vào một hơi, đột nhiên hét lên.
Tay Từ Tiếu Thiên mềm nhũn, điện thoại rơi thẳng xuống đất.
Từ Tiếu Thiên chưa bao giờ trải qua loại cảm giác khó hiểu này, cậu cứ đứng giữa nhà như thế, nhìn di động đã tắt máy rơi dưới chân. Không muốn cử động, không muốn ngồi xuống, chỉ muốn cứ ngẩn ngơ như này.
Câu nói cuối cùng của mẹ có bao nhiêu bất lực, bao nhiêu thương tâm, bao nhiêu là bị dọa sợ rồi thét chói tai làm đầu óc cậu trống rỗng.
Cậu không biết mình đứng như thế trong bao lâu, mãi đến khi cả người tê rần, hai chân mềm nhũn quỳ trên đất. Cậu muốn mở điện thoại nhưng tay vẫn cứ run run, không đủ sức, hồi lâu mới nhìn thấy màn hình khởi động.
"Kiều Dương," Cậu gọi, "Tới đây uống rượu."
Kiều Dương bắt taxi đến, cả một đường liên tục giục tài xế nhanh lên đến mức phát cáu phàn nàn: "Người anh em này cậu không muốn sống nữa nhưng tôi còn đang chờ ôm cháu nội đây!"
Lúc xuống xe nhìn thấy Từ Tiếu Thiên đang dựa vào thùng rác bên đường hút thuốc, Kiều Dương nhảy luôn qua hàng rào, kéo tay Từ Tiếu Thiên: "Ý gì đây?"
"Tìm chỗ trước đi, uống với tao mấy ly." Từ Tiếu Thiên ném thuốc lá xuống đất, giẫm nát, bá vai Kiều Dương đi.
"Tao trông mày uống."
"Cùng uống."
"Cút. Mày muốn tao nói chuyện cùng mày, không cần nói thì tao uống, uống rồi mày đưa tao về là xong việc."
"Mày uống coca."
"Tao muốn uống hồng trà lạnh."
"Được. Bao no."
Từ sau khi Từ Tiếu Thiên bắt đầu thực tập chưa cùng Kiều Dương ngồi ở quán nướng đối mặt trò chuyện lần nào. Ngày nào cũng tối muộn mới về hoặc không về ký túc xá, nếu không thì cũng mệt chết khiếp, thấy giường là chết mê chết mệt.
Bây giờ mới có dịp ngồi nói chuyện nhưng là trong tình trạng trái gió trở trời mưa nắng thất thường. Kiều Dương ngậm điếu thuốc trong miệng hồi lâu, châm lửa, hít một hơi mới phát hiện không đúng: "Mẹ kiếp! Bảo sao tao toàn thấy mùi nhựa!"
Từ Tiếu Thiên đưa điếu thuốc vừa châm cho cậu, tự mình châm một điếu khác: "Mày còn mất hồn mất vía hơn cả tao."
"Chẳng phải do bị mày dọa à. Tự dưng gọi cho tao bằng cái giọng kia, tao còn tưởng mày gặp bất trắc gì..."
"Lúc tao gọi cho mẹ, lỡ mồm." Từ Tiếu Thiên mở bia.
"Lỡ mồm gì rồi?"
"Mẹ tao hỏi thử cùng đàn ông chưa, tao vừa mở mồm đã thừa nhận."
Kiều Dương phun hết hồng trà lạnh đang uống ra ngoài, vội vàng lấy giấy ăn lau lung tung, mắt chăm chằm nhìn Từ Tiếu Thiên: "Mày với Lạc Hiên... Hai người..."
"Mày có thể nói vào việc chính không?"
"Việc chính không phải hai người lên giường à?"
"Việc chính là việc tao nói chuyện lên giường với mẹ!"
"À!", Kiều Dương lại sặc một chút, lấy khăn giấy lau miệng, "Mày mẹ nó chập mạch à, phấn khởi ghê nhỉ, chuyện này cũng nói ra được/"
"Mày không biết tình hình lúc đó..." Từ Tiếu Thiên thở dài, thịt xiên trong miệng đã ăn chỉ còn que mà vẫn gặm như không có cảm giác gì: "Chắc giờ mẹ tao muốn giết tao lắm..."
"Ăn ngon không?"
"Gì?"
"Que."
Từ Tiếu Thiên nhìn xiên tre trên tay, ném xuống đất: "Bảo bối ơi mày nói xem giờ tao phải làm gì?"
"Trong chốc lát làm sao tao biết phải làm gì, mẹ tao thì chắc chắn sẽ có phản ứng khác," Kiều Dương chống cằm, "Bình thường không phải mày có nhiều ý tưởng lắm sao, một chiêu đối phó cũng không nghĩ được?"
"Bố tao đang ở đây. Tao chỉ sợ ông nghe được chắc giết đến ký túc xá luôn quá."
"Ký túc xá không có ai. Chí Viễn đi suốt đêm, Uy ca ở bệnh viện trông Đào Nhiên... Không thì mày gọi cho bố mày?"
"Gọi nói gì?"
"Tao biết sao được, nếu là tao chắc chắn không dám gọi..."
"Đệt, vậy sao mày bảo ta gọi?"
"Không phải so với tao mày ấy hơn à." Kiều Dương cười cười.
"Ừ. Tao khéo mồm hơn mày một chút." Từ Tiếu Thiên thở dài, lấy di động, "Nhưng mà bố tao đánh người không phải chơi chơi đâu, rèn luyện mười mấy năm một chưởng là có thể đánh tao chết rồi."
"Lạc Hiên biết chuyện này không?"
"Sao có thể cho cậu ấy biết được, mắc công cậu ấy lo lắng." Từ Tiếu Thiên không chút suy nghĩ trả lời nhưng nói xong lại nhớ lời của Lạc Hiên, có hơi bối rối, có nên nói cho cậu ấy chuyện này không, hay là thôi không nên?
"Có cơ hội thì cứ nói đi, đừng gây thêm hiểu lầm gì."
"Ừ." Từ Tiếu Thiên cắn môi, bấm số của bố: "Mày chú ý quan sát xung quanh. Nếu thấy có người đột nhiên xông ra đánh phải nhắc tao chạy..."
"Yên tâm, tao sẽ yểm trợ cho mày." Kiều Dương bóp lon hồng trà để củng cố dũng khí.
Người nghe đang trong cuộc trò chuyện khác, xin hãy gọi lại sau...
"Máy bận..." Từ Tiếu Thiên cầm di động gõ gõ vào cằm, "Chắc là mẹ tao gọi, có lẽ giờ đang làm to chuyện rồi, có thể là đang bàn cách xử lý tao."
"Tối mày đừng về ký túc xá. Tao sợ bố mày giận quá đến giết thật. Chỉ có tao với mày, lại không thẻ đánh trả, để bị đánh thì bực..."
"Mày ngu quá. Sao tao có thể để bố tao đánh mày."
"Vấn đề là tao cũng không thể để bố mày đánh mày đó, hiểu chưa."
Đêm nay Từ Tiếu Thiên uống không ít rượu, nói chuyện cùng Kiều Dương từ việc làm sao có thể thoát thân lần này đến ngày nào đó cuối cùng cũng sống thọ chết tại nhà sau đó mua đất chôn ở đâu thì nên thơ hữu tình... Đề tài thay đổi liên tục, càng nói càng lạc đề, càng nói càng linh tinh nhưng mà cậu không muốn dừng lại một phút nào, chỉ cần im lặng một chút cậu lại thấy buồn phiền.
Nếu không có Lạc Hiên, có lẽ cậu đã thật sự "cai nghiện" đàn ông, đi con đường kia như mong muốn của bố mẹ. Nhưng bây giờ Lạc Hiên ở trước mặt cậu, ở bên cạnh cậu, đừng nói là "cai" Lạc Hiên, cậu chỉ mới không gặp Lạc Hiên một ngày tinh thần đã chẳng ổn.
Cậu không muốn buông tay Lạc Hiên, cũng không muốn làm bố mẹ đau lòng. Bây giờ cậu kẹt ở giữa, nửa vời, nửa chừng, chông chênh. Hoàn cảnh tiến hay lùi chọn một trong hai không phải cậu chưa từng nghĩ tới nhưng thời điểm thực sự phải đối mặt, cậu vẫn không biết làm sao.
Các bậc làm cha làm mẹ trên thế giới đều có những phản ứng khác nhau với việc này, cho dù cùng là tức giận, cách thức xử lý cũng không giống, thế nên vấn đề này đến kinh nghiệm để tham khảo cũng chẳng có...
11 giờ hơn, Từ Tiếu Thiên mới nhớ hỏi Kiều Dương: "Mày về ký túc xá?"
"Về làm gì. Tao lười bò lên tầng hai, chút nữa gọi xe đến thẳng chỗ của Lăng Tiêu... Mày ở đâu? Hay là..."
"Hay là cùng mày đến chỗ Lăng Tiêu?"
"Ừ."
"Cút. Đảm bảo Lăng Tiêu sẽ nguyền rủa sau lưng tao cho tao bị bố đánh tơi bời."
Từ Tiếu Thiên vươn người, vặn cổ, điện thoại vang lên một tiếng, có tin nhắn. Cậu giật mình, nhìn thấy là tin nhắn của Lạc Hiên, tự dưng trong lòng nhẹ nhõm.
Ngủ chưa?
Chưa. Đang uống rượu với Kiều Dương, chuẩn bị về.
Nói cho cậu một chuyện.
Chuyện gì?
Tớ nhớ cậu.
Lảm nhảm: Từ Tiếu Thiên với Kiều Dương mà đi với nhau ít có tấu hề lắm =)))) phòng ký túc xá 4 người cũng kiểu gánh hài ấy, nhớ vl QAQ
Tự dưng nay lên google thử kiếm truyện thì nó toàn ra web gì đâu chứ không ra wattpad của mềnh:(
Truyện chưa được beta nên nhiều chỗ đọc sẽ hơi lủng củng nhe. Khi nào xong hết và rảnh sẽ được biên tập lại cho mượt mà ngon cơm hơn