Kiếp Sau Chúng Ta Vẫn Là Của Nhau

Chương 47: Anh là ngoại lệ của cô




“Trịnh Nguyệt, cảm ơn cậu đã nói chuyện này cho mình biết, còn hiện giờ cậu hãy rời khỏi đây trước đi, mình muốn nói chuyện riêng với anh ấy”
“Hạ Lạc, cậu không sao chứ?”
“Mình không sao, cậu không cần lo”
Nghe vậy Trịnh Nguyệt mới yên tâm rời đi.
Cô bật cười, nhưng nước mắt lại rơi. Một nụ cười mỉa mai và chua xót, cô cười bản thân mình quá ngốc, tại sao lại dễ dàng tin lời người khác nói đến như vậy. Thì ra anh vốn là đại thiếu gia của một tập đoàn lớn, còn cô là ai chứ? Cô chỉ là một cô gái bình thường, làm sao có thể lọt vào mắt anh cơ chứ? Vậy mà cô còn nghĩ anh thật lòng thích mình, hóa ra tất cả chỉ là do cô ảo tưởng mà thôi.
Từ xa cô đã nhìn thấy anh, cô vội lau đi nước mắt trên mặt.
“Hạ Lạc, xin lỗi, đã để em phải đợi lâu rồi”
“Em sao vậy?”
Anh nhìn thấy sắc mặt của cô không được tốt liền hỏi.
“Từ Thiếu Văn, rốt cuộc tôi là cô gái thứ mấy bị anh lừa rồi?”
“Hạ Lạc, em đang nói linh tinh gì vậy?”
“Tôi không hề nói linh tinh. Từ Thiếu Văn, anh đường đường là chủ tịch của một tập đoàn lớn, chắc chắn không thiếu những cô gái xinh đẹp, tài giỏi hơn tôi theo đuổi đâu nhỉ, anh cần gì phải lãng phí thời gian ở cạnh một người như tôi”
“Em đã biết rồi sao? Anh xin lỗi, anh thật sự không cố tình gạt em”
“Từ Thiếu Văn, chúc mừng anh, anh đã thành công lừa được tình cảm của tôi rồi, anh hài lòng rồi chứ?”
“Hạ Lạc, em hãy bình tĩnh lại đi, mọi chuyện không giống như những gì em nghĩ đâu”
“Tôi nhớ ra anh rồi, anh chính là người mà lần trước tôi đã vô tình va phải trong hộp đêm. Bây giờ tôi mới biết, anh chưa từng đến chợ đêm không phải vì bận công việc, mà là những nơi anh đến là hộp đêm, khách sạn, nhà hàng năm sao, những nơi đó người bình thường như chúng tôi không thể với tới”
“Hạ Lạc, anh không hề muốn gạt em, ngoại trừ chuyện thân thế của anh, anh chưa từng nói dối em bất cứ điều gì khác”
“Đủ rồi, tôi không muốn nghe anh nói nữa. Tôi sẽ không tin bất cứ lời nào của anh nữa, tôi cũng không muốn tiếp tục bị anh lừa gạt nữa”
Nói xong cô liền rời đi, anh chạy theo ôm chặt cô từ phía sau mặc cho cô vùng vẫy.
“Anh bỏ tôi ra”
“Hạ Lạc, anh biết hiện giờ em đang rất giận anh, nhưng xin em hãy nghe anh nói, tất cả những lời anh nói ra đều là thật lòng, tình cảm anh dành cho em cũng là thật”
“Thật ra anh chính là cậu bé mà em đã từng cứu lúc nhỏ. Trong suốt nhiều năm qua, anh vẫn luôn tìm kiếm tung tích của em khắp nơi”
Nghe vậy cô liền sửng sốt, lúc này cô mới dần lấy lại được bình tĩnh.
“Đã có lúc anh từng nghĩ, có lẽ cả đời này anh cũng không thể nào tìm được em. Vào lúc anh định bỏ cuộc thì em lại xuất hiện, anh tự nhủ với bản thân lần này sẽ không để vụt mất em nữa”
Cô xoay người lại.
“Vậy tại sao anh lại gạt em?”
“Bởi vì em đã từng nói em không muốn tiếp xúc với những người giàu có, cho nên để tiếp cận em, anh bất đắc dĩ phải nói dối thân phận của mình”
Cô nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và Trịnh Nguyệt trước đây thì hiểu ra.
“Lúc đó em chỉ thuận miệng nói vậy thôi, không ngờ anh lại nghe thấy hết”
Anh ghé sát vào mặt cô nói: “Vậy hiện giờ em đã hết giận anh chưa?”
Cô đỏ mặt, sau đó khẽ gật đầu.
“Sau này anh không được gạt em nữa đó”
Anh nắm lấy tay cô đặt lên ngực của mình, sau đó nói: “Em có cảm nhận được sự chân thành của anh không? Trái tim này từ lâu đã thuộc về em rồi, tất cả mọi thứ mà anh dành cho em đều là thật lòng, không hề có nữa ý giả dối”
“Em tin anh”
Anh ôm cô vào lòng, sau đó nhẹ nhàng hôn lên tóc cô. Cô cũng vòng tay ôm lấy anh, cô nhắm mắt lại, tận hưởng sự ấm áp này. Ánh nắng chiều tà chiếu rọi xuống, sưởi ấm hai trái tim cô đơn. Không, giờ đây họ đã không còn cô đơn nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.