Làm Vợ Ma Cà Rồng

Chương 5:




Vừa đến trước phòng y tế, cái mũi nhạy bén của Ayaka đã ngửi được mùi kim loại nhẹ của máu mà ma cà rồng mới có. Trực giác cũng bảo cô rằng có một con ma cà rồng khác ở đây. Cô liền kéo Cảnh Vân ra sau mình rồi từ từ đẩy cửa vào.
“Em đã dậy rồi sao? Chị tưởng em định ngủ luôn chứ?” Một giọng nói âm trầm của nữ nói vọng lại.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em
2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời
3. Kẹo Sữa Bò
4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế
=====================================
Ayaka nhìn quanh và đã thấy bà chị Sato Kiyomi đang ngồi gác chân lên bàn, hút thuốc trong phòng y tế.
“Kiyomi, sao chị lại ở đây?”
“Đang làm nhân viên y tế cho trường này. Em bị bệnh hay con người đằng sau?” Kiyomi thản nhiên đáp.
Ayaka nghe bà chị nói mà khó tin, lại thấy bà chị nhìn Cảnh Vân chằm chằm liền cảnh báo.
“Con người này là vợ của em đấy. Không phải đồ ăn đâu. Chị là nhân viên y tế sao lại hút thuốc trong phòng vậy hả? Phải có ý thức một chút chứ.”
“Chị biết rồi. Trong phòng có ai đâu mà lo. Má em ấy sưng rồi, chườm lạnh đi. Đá lạnh ở bên kia."
Ayaka nghe vậy liền dẫn Cảnh Vân đi lấy đá lạnh. Cô để nàng ngồi trên giường bệnh trong phòng y tế, lấy đá lạnh bọc bên ngoài một tấm khăn mỏng rồi chườm vào má cho nàng.
“Đỡ đau hơn chưa?”
“Đỡ hơn một chút rồi. Chị ấy là chị ruột của chị sao?” Cảnh Vân tò mò hỏi.
“Nhà chị đã nhận nuôi Ayaka cũng có thể coi là chị em ruột. Có vẻ em được Ayaka cưng chiều quá ha?" Kiyomi giải thích rồi hỏi nàng.
“Dạ chị Ayaka hay giúp em." Cảnh Vân đáp rồi hỏi lại Ayaka." Là chị của chị thật sao?”
“Đúng vậy. Chị ấy là Sato Kiyomi,” Ayaka nói rồi quay sang Kiyomi, giới thiệu. “Đây là Cảnh Vân, vợ của em. Em ấy là cháu của Cảnh Lan đấy chị.”
“Chị vẫn nhớ cô bạn con người đó. Sao em kết hôn với Cảnh Vân vậy?”
“Một phần vì muốn trả ơn Cảnh Lan, chín phần còn lại là vì em ấy quá đáng yêu và dễ thương. Em ấy đã đánh thức em dậy nếu không em cũng ngủ luôn rồi,” Ayaka giải thích cho Kiyomi rồi thắc mắc hỏi.
“Sao chị lại làm nhân viên y tế vậy? Không làm bậy với học sinh ở đây chứ?”
“Đừng lo lắng, chị đã kiểm soát được cơn khát máu rồi. Chị kiếm chỗ làm việc để có tiền tiêu và chỗ giải trí thôi.”
“Hiểu rồi. Nhớ đừng gây chuyện đấy nhé. Em với Cảnh Vân về lớp trước.”
Kiyomi đưa tay xoa xoa đầu hai đứa em, vui vẻ nói.
“Về lớp đi. Rỗi thì ghé qua nhà số 14, Lê Hoàng Phi thăm chị nhé, còn không thì qua phòng y tế này cũng được.”
“Dạ, tụi em nhớ rồi.” Ayaka và Cảnh Vân đồng thanh.
Kiyomi thấy cả hai đồng thanh có chút bất ngờ.
"Đồng thanh dữ hen, ra dáng một cặp lắm. Chị đây ghen tỵ quá."
Hai người bị trêu chọc đỏ mặt ngại ngùng. Kiyomi thấy hai đứa như vậy, bật cười rồi bảo.
"Trêu tí thôi về lớp đi."
Ayaka và Cảnh Vân gật đầu rồi rời đi.Cả hai về lớp và có một buổi học chiều yên bình và bổ ích.
Tan học, Ayaka và Cảnh Vân lại ra về cùng nhau. Cả hai đang đi thì cô buồn bã nói.
"Xin lỗi vì lúc trưa không bảo vệ được cho em để em bị tát."
"Không sao đâu mà. Chị dọa Thanh Hùng một trận chắn cậu ta sẽ chừa thôi. Chị đã bảo vệ em rất tốt. Đừng tự trách nha."
Ayaka nghe vậy cũng nhẹ lòng hơn.Cô bảo.
"Tối nay,chị dẫn em đi ăn nhé. Khỏi nấu cơm tối."
"Chị nói thật sao?" Cảnh Vân nói,ánh mắt lộ vẻ hào hứng.
"Thật mà. Chị không gạt em đâu."
Nghe lời khẳng định chắc nịch của Ayaka, Cảnh Vân rất vui vẻ lâu lắm rồi mới có người rủ nàng đi ăn cùng đấy.
Cả hai nhanh chóng về nhà tắm rửa rồi đi ăn tối. Ayaka dẫn Cảnh Vân ra một góc sân.Nàng khá ngạc nhiên vì trong nhà lại có một chiếc mô tô phân khối lớn.
"Là xe của chị sao?"
" Chính xác rồi đấy. Chị đã liên hệ với một người bạn để mua xe khi học ở trường á. Giao xe nhanh lắm."
"Chị có bằng lái mà đúng không?"
"Tất nhiên lúc mua xe chị nhờ bạn làm bằng lái dùm luôn. Lên xe đi chị chở đi cho."
Cảnh Vân nghe câu trả lời có chút hoang mang nhưng vẫn tin tưởng giao mạng cho cô,nàng ngồi lên xe mà tâm trạng lo lắng lắm luôn.
Ayaka thấy vậy trấn an một xíu rồi cũng thử xe luôn. Cô đội mũ, lên xe, đề máy và chạy xe ra khỏi nhà rất chuyên nghiệp và an toàn.
Cảnh Vân đã tự cho mình là lo quá nhiều thì Ayaka bỗng dưng tăng tốc làm nàng sợ điếng người vội vòng tay ôm chặt eo cô.
Mất một lúc, Ayaka cũng đã tìm được đến nơi. Cảnh Vân xuống xe mà chân hơi run rẩy vì sợ.Ayaka vỗ về trấn an một hồi rồi cả hai cùng vào quán. Đó là một quán lẩu hải sản ven biển khá đông khách.
Ayaka chọn một chỗ khá vắng khách để ngồi rồi xem menu quán lẩu. Một nhân viên đến hỏi.
"Hai người muốn dùng lẩu nào vậy ạ?"
"Hỏi em ấy á."
"Cô muốn dùng loại lẩu nào?"
Cảnh Vân xem qua menu rồi chọn đại một loại. Mấy phút sau, một nồi lẩu cá hồi chua cay đã được mang lên.
Cả hai ăn uống no nê rồi đi dạo một lúc mới về nhà.
“Hôm nay vui quá, em cảm ơn chị nhiều lắm,” Cảnh Vân nói trong niềm hạnh phúc.
Ayaka cười và ôm Cảnh Vân vào lòng. “Chị cũng vui lắm khi được ở bên em đấy.”
Hai người cùng nhau bước vào nhà, nơi hạnh phúc và niềm vui đang chờ đợi họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.