"Serline, cô về bằng gì vậy. Nếu không ngại tôi có thể đưa cô về?" Một người đàn ông chạy theo Tuệ Linh ra khỏi thang máy có ý tốt đưa cô về.
"Cảm ơn anh Piter. Tôi có xe, có thể tự về không cần làm phiền anh." Tuệ Linh lịch sự đáp lại người đàn ông rồi khéo léo từ trối. Thật may hôm nay cô mang xe đi làm. Nếu không rất khó từ trối ý ý tốt của anh ta.
"Có gì đâu mà làm phiền. Đều là đồng nghiệp cả. Tôi lo lắng cô vừa mới chuyển tới chưa quen thuộc đường đi mà thôi. À đúng rồi Serline không biết hiện tại cô đang ở đâu?" Người đàn ông tên Piter cho dù bị cô khéo léo từ trối vẫn cố gắng kéo dài cuộc trò chuyện mà đi cùng cô xuống hầm để xe.
"Một căn hộ nhỏ gần trường mà thôi. Cảm ơn anh đã quan tâm. Xe tôi đây rồi không làm phiền anh nữa. Tôi đi trước." Tuệ Linh không muốn nói quá nhiều chuyện riêng tư với người lạ nên chỉ trả lời qua loa rồi nâng nhanh bước chân tới xe của mình.
Piter vẫn còn định nói gì đó nhưng Tuệ Linh đã mở cửa xe bước lên rồi bắt đầu khởi động xe. Nhìn thái độ của cô anh ta cũng hiểu ra phần nào có vẻ cô không muốn kéo dài đề tài này. Bất lực vì thái độ của người đẹp Piter chỉ đành trơ mắt nhìn Tuệ Linh lái xe rời đi.
Từ sáng ngay khi Tuệ Linh vừa bước chân vào phòng kinh doanh anh ta đã đặc biệt có thiện cảm. Dự định sau khi ra về sẽ ngỏ lời đưa cô về để kéo gần mối quan hệ. Đâu ai nghĩ tới người đẹp không cần anh ta đưa về. Hơn nữa có cảm giác như là bài xích chuyện riêng tư với anh ta. Không lẽ lần đầu tiên anh ta thật sự hứng thú có ý định tìm hiểu với một đối tượng lại bị đối phương loại ngay từ vòng gửi xe?
"Serline cô rất thú vị. Đã thành công khơi gợi hứng thú của tôi. Hy vọng cô không quá dễ đối phó như những người phụ nữ khác." Piter đứng nhìn theo bóng xe của cô rời đi thì thầm rồi đi về phía xe của mình. Anh ta không tin người đàn ông được tất cả phụ nữ của phòng kinh doanh để mắt tới lại không trinh phục được một người mới vào như cô.
Tuệ Linh sau khi lái xe đi ra ngoài hoàn toàn thoát khỏi Piter liền thở phào một hơi. Nói thật là hiện tại cô vẫn chưa có ý định sẽ bắt đầu một mối quan hệ mới. Đặc biệt rất sợ đàn ông có ý với mình. Ở trường đã có đám nam sinh kia đủ phiền rồi. Bây giờ đi làm lại có thêm vệ tinh mới là Piter. Cô có chút nói không nên lời với hoàn cảnh của mình.
Tạm vứt những chuyện này ra sau đầu cô lấy điện thoại ra kết nối với tai nghe rồi gọi cho ai đó. Đầu dây bên kia vang lên hai hồi chuông liền có người bắt máy.
"Alo công chúa. Ba nghe đây." Phía đầu dây bên kia Sở lão gia nhìn số máy gọi đến là con gái liền lập tức cất hết công việc qua một bên bắt máy.
"Alo ba. Ba vẫn khỏe chứ. Con vừa tan làm sau ngày đầu đi làm. Liền muốn gọi cho ba một chút. Sợ rằng tối nay con có việc bận không gọi được cho ba." Tuệ Linh nghe tiếng gọi cưng chiều bên kia đầu dây không khỏi nở nụ cười vui vẻ. Sau khi mẹ mất ba cô vẫn luôn đối xử với cô như công chúa. Chỉ cần những thứ cô muốn ba đều không nói hai lời đáp ứng luôn. Cho dù không còn mẹ bù lại cô có một người cha tuyệt vời.
"Ba khỏe. Con thì sao? Môi trường bên đó con có làm quen được kịp không. Sao sớm vậy đã đi làm, không đợi một thời gian nữa. Luận án của con vẫn ổn chứ?" Ông Sở bên kia nghe con gái đi làm rồi liền hỏi liền một lúc mấy vấn đề. Ông rất sợ con gái bên ngoài không quen sẽ chịu thiệt thòi.
"Ba à con gái lớn rồi. Ba đừng lo lắng quá. Đừng mãi chú tâm vào công việc, ba cần phải nghỉ ngơi nhiều vào đó. Con đang lái xe không tiện nói chuyện lâu. Tạm biệt ba. Khi khác con sẽ gọi lại cho ba." Vừa nói được qua loa vài câu Tuệ Linh đã muốn cúp máy. Đáng lý ra tốt nhất vẫn là đợi về nhà rồi gọi nhưng cô sợ quá bận rộn sẽ quên mất nên gọi luôn. Vậy nên cuộc gọi cũng không kéo dài được lâu mà phải kết thúc sớm.
"Được rồi vậy con lái xe cẩn thận. Có chuyện gì lập tức gọi cho ba. Ta còn vài hợp đồng cần xử lý. Gặp lại con sau." Ông Sở nghe con gái nói mọi chuyện đều ổn cũng yên tâm phần nào. Con gái lớn rồi. Có một số chuyện vẫn để con bé tự do hoạt động mới tốt, không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm 24/24 được.
"Vâng. Tạm biệt ba." Sau khi tắt máy cô liền chuyên tâm lái xe. Xe chạy rất nhanh đã về tới dưới chân chung cư. Đánh xe vào hầm rồi theo như thường lệ thang máy dừng ở tầng số 10.
Mở cửa đi vào rồi cần thận khóa lại. Sau một ngày làm việc mệt mỏi cô chỉ muốn đi tắm rồi ngủ một giấc. Thế nhưng hiện thực không cho phép làm điều đó. Đi vào nhà tắm rửa mặt lấy lại tinh thần Tuệ Linh tiếp tục tới bàn làm việc mở máy tính ra làm gì đó. Ngày đầu tiên đi làm cô thu hoạch được rất nhiều kiến thức mới. Đây cũng chính là tư liệu quý giá để hoàn thiện vào bài luận án của mình.
Lấy điện thoại ra nhắn cho Andrew một tin nhắn nói đại khái nói cô đã về nha anh ta không cần lo lăng rồi tiếp tục ngồi gõ máy tính. Âm thanh bàn phím vang lên liên tục giữa căn nhà yên tĩnh có chút đáng sợ.
Ting...Tinh. Tin nhắn từ điện thoại vang lên.
Trưởng phòng Jade: "Mọi người. Tối nay 7 giờ phòng số 304 nhà hàng WellS."
Mọi người: "Ok sếp."
Đọc xong tin nhắn Tuệ Linh nhìn đồng hồ đã gần 6 giờ. Cũng nên chuẩn bị rồi. Từ nhà cô tới nhà hàng WellS cũng khá xa.