Ngay khi điện vừa sáng cả căn phòng, bóng người to lớn dần hiện rõ sau lưng.
Lệ Phó Thành vẫn lặng im không lên tiếng, nghe qua hơi thở thật nặng nề.
- Anh.. Anh ở đây sao.
Anh mệt mỏi nhắm hờ mắt, thanh âm trầm đục:
- Còn không thì sao? Đâu thể để cô chết dễ dàng thế được.
Huỳnh Hứa Giai suýt chút nữa là bị anh làm cho cảm động rồi, cũng may cô chưa ảo tưởng đến vậy.
- Xin lỗi, không biết vì sao lúc đấy em lại kích động đến vậy.
Cô cầm cốc nước rồi lại nhìn cổ tay mình quấn băng gạc, câu nói trong vô thức bật ra.
- Không phải anh rất ghét em sao, sao không để em chết đi. Như vậy anh đã trả thù được rồi.
Nói đến câu này, tiếng mở cửa vang lên.
Tiểu Du Du từ bên ngoài đi vào, rất tự nhiên mà ngồi xuống khoác lấy cánh tay Lệ Phó Thành.
Thấy anh vẫn không trả lời mình, Huỳnh Hứa Giai chỉ đành quay mặt sang hướng khác né tránh cảnh tượng trước mắt:
- Hai người muốn ân ân ái ái thì ra ngoài kia được không, tôi có chút mệt rồi. Muốn đi nghỉ ngơi một lát.
- Được, vậy cô cứ nghỉ đi. Tôi sẽ cùng anh ấy đi trước.
Ngay khi Tiểu Du Du muốn kéo Lệ Phó Thành dậy thì phát hiện có điều bất thường, cảm thấy lòng bàn tay ươn ướt dinh dính vội ngửa lên xem thì thấy bàn tay đã dính đầy máu.
Cô ta hội hét ầm lên:
- Lệ Phó Thành, anh làm sao vậy. Máu... Máu của anh....
Tiểu Du Du đứng cách anh vài bước, tay run lên nói:
- Để em giúp anh gọi bác sĩ.
Huỳnh Hứa Giai nghe thấy anh bị thương liền vội lại gần, cả người hấp tấp muốn cởi bỏ lớp áo sơ mi nhưng lại sợ anh sẽ tức giận.
- “ Sao lại để bản thân mình bị thương vậy chứ? “. Giọng nói tưởng chừng như sắp khóc của cô.
- Giả bộ gì chứ, cô nghĩ như vậy sẽ làm tôi cảm động sao.
Huỳnh Hứa Giai kéo lớp áo của Lệ Phó Thành xuống nhưng bị anh túm lấy cổ tay:
- Đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm trước bàn tay này.
Cô nhìn bàn tay to lớn của anh đang lắm lấy tay mình, gượng cười đau xót. Đau đến nghiến răng, máu ở vết thương vừa băng lại rỉ ra, thấm cả băng gạc.
- Phải rồi bàn tay này rất bẩn, sao có thể động vào một người cao quý như anh được. Nó đã bẩn từ năm em 5 tuổi rồi, đã phải từng sờ vào những thứ rác rưởi.
Mắt cô đỏ rực, tim như giằng xé.
- Nhưng nếu không động vào những thứ đó liệu em sẽ yên ổn như này.
Lệ Phó Thành trừng mắt, môi nhếch lên sự tàn ác đưa bàn tay lạnh lẽo vuốt ve lấy cằm nhỏ.
- Vậy mới thấy cô thật thấp hèn. Lệ phu nhân của tôi à, dù cô có bẩn thỉu như thế nào nhưng nếu không có sự cho phép của tôi cô không được chết.
Nói hết câu, sức tay của anh mạnh hơn.
Cánh tay run rẩy của Huỳnh Hứa Giai vẫn gắng gượng đặt lên vết thương anh, muốn giúp anh băng bó nó.
- Nếu đã khoẻ rồi thì mau theo tôi về.
Cô nhìn Lệ Phó Thành, dáng vẻ của anh vẫn thật tàn nhẫn. Càng lúc Huỳnh Hứa Giai càng nghi ngờ không biết rằng tình yêu cô dành cho anh có đúng đắn nữa không.
Cô cố gắng chống chịu mệt mỏi mà thu xếp đồ đạc theo anh rời khỏi bệnh viện.
- “ Lệ Phó Thành, đợi chút, anh có thể...đi từ từ. " Vừa ra khỏi cửa phòng anh đã vứt cô lại phía sau, một mình đi nhanh ra ngoài.
Lệ Phó Thành xoay người, nhíu mày chán ghét đi về phía cô. Ở nơi cổ tay bị thương của cô mà bóp chặt lấy, một mực kéo đi.
Huỳnh Hứa Giai cố gạt tay của anh ra khỏi người mình, cổ tay đã bị anh bóp đến nhức nhối.
Về đến biệt thự, Lệ Phó Thành đêm đó lên cơn sốt. Mồ hôi ứa ra khắp người, anh như hôn mê gọi tên mẹ và ba mình. Nước mắt trào ra.
Khung cảnh trong mơ như ác mộng một lần nữa hiện lên. Hôm đó là một ngày mưa rào của mùa hạ, Lệ Phó Thành nhìn thấy ba đang đứng bên lề đường kia vẫy tay với mình.
Anh khi ấy vẫn còn là một đứa trẻ, đứng cùng với Hà Dĩ khẽ gọi một tiếng ba. Từ từ nhìn ông ấy bước đến chỗ mình, chỉ một chút nữa thôi là Lệ Phó Thành có thể nắm tay ông ấy như mọi khi.
Nhưng ông trời lại thật biết trêu ngươi. Chiếc xe tải từ đâu lao tới, anh chỉ kịp nhìn thấy chiếc ô bị văng ra giữa không trung, nhìn lại đã thấy ông ấy nằm co cóp ở một góc xa xa. Trên người đâu đâu cũng là máu, hình dạng cũng bị thay đổi.
Huỳnh Hứa Giai đúng lúc ngang qua nghe tiếng gọi tưởng mình nghe nhầm liền nghi ngờ gõ cửa, thấy bên trong không có tiếng trả lời lấy dũng khí mở cánh cửa ra.
Cô đi đến mép giường, nhìn người đàn ông trong cơn mê man.
- Lệ Phó Thành, Lệ Phó Thành... anh mau tỉnh lại đi.
Nước mắt anh vẫn chảy dài, cả người ướt đẫm. Huỳnh Hứa Giai lần đầu tiên mới chứng kiến cảnh Lệ Phó Thành như này nhất thời cả người cứng đờ ra.
Cô vội vàng đi đến phòng tắm muốn lấy chậu nước nhưng lại bị đổ tràn ra ngoài, cả ba lần đều như vậy. Cổ tay bị sức nặng lại chảy máu thêm.
Huỳnh Hứa Giai chạy đến, giúp anh cởi áo ra. Lớp áo trên người được cởi bỏ trần trụi, có thể nhìn rõ cơ bắp, làn da trắng mịn. Cũng phải thôi, anh vốn là một thiếu gia giàu nên có làn da như vậy cũng là điều dễ hiểu.