Kết quả, vẫn chưa kịp để cô trả lời thì cơ thể đã bị một cánh tay mạnh mẽ giam cầm. Sau đó cả người cô đều bị Lệ Phó Thành đặt lên đùi anh, vòng tay ôm lấy eo cô:
- Không phải như này là được rồi sao.
Huỳnh Hứa Giai thấy tư thế này hơi kì lạ, theo bản năng lập tức đứng dậy lại bị anh kéo về chỗ cũ.
- Cô sợ cái gì? Tôi đâu có ăn thịt người.
Cây bút lại một lần nữa vì động tác này bị cô làm rơi xuống gầm bàn.
Huỳnh Hứa Giai bò xuống, lúc chui ra đối mặt là vị trí giữa hai chân anh. Tư thế ngồi của anh rất thoải mái, bình thường tùy ý, không chụm hai chân mà hơi tách ra. Chiếc quần tây dài bao quanh đôi chân thon dài khỏe khoắn.
Cô đưa mắt lảng tránh, khuôn mặt đã đỏ ửng từ lúc nào mà Lệ Phó Thành như bắt gặp được hành động đó đôi mắt dường như ẩn chứa ý cười.
- Mau lại đây, cách xa thế làm gì.
Rốt cuộc cuối cùng là cô vẫn phải trở về vị trí lúc nãy, cả người cứ chốc chốc lại khó chịu nhúc nhích vì vật bên dưới đang trồi lên cọ sát với hông mình.
- “ Ngồi im, đừng để tôi đang dạy cô học bài thành làm bài thực hành luôn “. Lệ Phó Thành giọng nói khàn đặc nói đầy ẩn ý.
Anh vòng qua người cô giật lấy cây bút. Viết tiếp lên đấy những trọng tâm.
- “ Lệ Phó Thành à “. Cô quay nghiêng mặt gọi nhẹ, ngửi được mùi hương nam tính của anh. Khuôn mặt tựa như đang áp sát vào lồng ngực vững chãi ấy.
- Gì.
- Nếu như một người anh yêu phản bội anh, anh sẽ làm gì?
Lệ Phó Thành dừng tay, tâm trạng trở nên xấu hơn.
- Cô nghĩ xem? Nếu là cô thì cô sẽ làm gì?
- “ Tuyệt vọng “. Huỳnh Hứa Giai không cần suy nghĩ lâu, lập tức đưa ra đáp án như vậy.
Thấy anh không trả lời, cô biết đó là đáp án chính xác. Vậy chuyện của Tiểu Du Du cô phải làm thế nào? Là nên che dấu hay nói ra. Tạm thời cứ che giấu như vậy đi.
* * *
Đến sáng hôm sau, do tối hôm qua thức khuya nên cô dậy rất muộn. Lúc tỉnh dậy đã thấy hơn 7 giờ, Huỳnh Hứa Giai vội vã vơ lấy túi sách chạy như bay xuống dưới nhà.
Không kịp chào người đang ngồi đấy liền vụt qua.
- Này.
Lệ Phó Thành gọi cô lại, Huỳnh Hứa Giai vẫn không biết mà làm ngơ.
- Gọi cô đấy.
Anh tức giận, sắc mặt đã đen như than.
- “ Anh gọi em sao “. Cô nghi ngờ chỉ tay vào bản thân mình rồi ngó nhìn xung quanh.
- Còn ai khác ngoài cô sao?
- “ Còn có bọn họ mà “. Huỳnh Hứa Giai hồn nhiên chỉ vào đám người làm nhưng ai cũng cúi rụp mặt xuống tái xanh.
Thấy Lệ Phó Thành ngó nhìn họ lại càng sợ hơn, chỉ thầm cầu mong cho vợ chồng nhà này có cãi nhau cũng đừng có cho họ xen vào. Họ quả thật rất sợ rồi.
Anh không chấp nhặt mấy câu nói của cô, điềm tĩnh đáp quyển sách đang đặt trên mặt bàn đến chỗ Huỳnh Hứa Giai.
- “ Tranh thủ lúc làm việc đọc qua một lượt “.
- “ Gì chứ. Anh là quỷ hắc ám sao, bắt người khác đọc nhiều thế này không sợ người đó teo não luôn hay gì “. Cô nhận lấy cuốn sách rồi rời khỏi đây mới dám lải nhải vài câu.
- Hửm. Quỷ hắc ám, cô đang nói ai vậy hả?
“ Đoàng “
Câu nói như tiếng sấm bên tai, cô suýt chút nữa cũng sắp làm rơi chiếc túi xuống. Huỳnh Hứa Giai thầm nuốt nước bọt quay lại.
- Anh... Anh nghe nhầm rồi. Là tiên hắc ám, một bộ phim em từng xem qua thôi.
Đổi lại Lệ Phó Thành chỉ liếc mắt nhìn cô chán ghét nói:
- Giảo biện. Nghĩ tai tôi bị điếc sao.
Anh đi lướt qua cô, lái xe phóng đi luôn.
Đường đi làm của anh đơn giản như thế chẳng bù cho Huỳnh Hứa Giai rõ gập ghềnh. Cô muốn tiết kiệm ít tiền nên dạo này chẳng dám bắt taxi. Chỉ có thể đi bằng xe buss, rồi lại phải đi bộ một đoạn mới tới nơi.
Vừa mới đến nơi đã bị người giao hàng nhờ vả, vốn đang vui vẻ nhận lời mời nhưng phát hiện đó không phải là hoa dành cho Ôn Điềm sao.
Dạo này Từ Hạo Sênh bắt đầu theo đuổi cô ấy rồi, ngày ngày đều gửi một bó hoa to đến đây mà người cầm lại suốt ngày là cô, cả khách sạn cũng vì anh mà trở nên nhộn nhạo hơn.
Huỳnh Hứa Giai vẫn chưa thấy cô ấy nói gì, có lẽ là đang phân vân. Cô ôm bó hoa vào lòng, đi qua một dãy người dài mới đến khu tiếp tân. Cũng phải nói tại vì bó hoa này mà cô vướng bao nhiêu rắc rối, có những người không biết chuyện gì lại còn đi đến hỏi rằng cô đã ve vãn được thiếu gia nhà nào rồi sao.
Lúc đấy Huỳnh Hứa Giai chỉ biết cười gượng rồi xua tay.
- Cậu và Từ Hạo Sênh thế nào rồi, ngày nào mình cũng phải đưa bó hoa này đến cạn kiệt sức lực rồi.
Ôn Điềm vốn là người dịu dàng, khi nghe câu này lập tức đã trở nên ngại ngùng:
- Mình... Mình cũng không biết nữa. Nhưng mình không muốn yêu một người có nhiều cô gái bên ngoài như vậy.
Điều này cũng là điều dễ hiểu, có ai lại muốn yêu một người có thói trăng hoa. Tuy Từ Hạo Sênh có ngoại hình, tiền tài lẫn địa vị nhưng dù gì cũng vẫn là người lăng nhăng.
Mà chuyện tình cảm giữa hai người họ cô cũng chỉ là người ngoài cuộc, không thể xen vào quá nhiều mà chỉ có thể đưa ra một vài lời khuyên.