Lệ Tổng! Em Mệt Rồi

Chương 4: Đi tù




Cô không xem nữa, cánh tay đang nắm chặt cũng buông thõng xuống, sau lưng bắt đầu buông toàn là lời nói khinh bỉ nhạo báng. Huỳnh Hứa Giai quay đầu nhìn tài xế đang nóng vội, không biết dũng khí từ đâu khiến cô thốt lên:
- Tôi nhận tội.
Không phải bọn họ nói cô độc ác sao, vậy thì cứ để cô trở thành kẻ độc ác như vậy đi.
Huỳnh Hứa Giai như mệt mỏi tất cả, đến cả người nhà đều không tin tưởng vậy thì còn ai có thể tin cô được cơ chứ. Từ cứu người lại thành hại người, đổi trắng thành đen. Chỉ với mấy chứng cứ đấy có thể kết tội một người, không thèm điều tra rõ. Đúng là không thấy vô lí hay sao.
Huỳnh Hứa Giai đi đến bên chiếc bàn, cầm lấy chiếc bút máy kí tên mình vào tờ giấy nhận tội. Tài xế đó cũng được thả ra, anh ta đi lướt qua cô miệng nói hai từ “ cảm ơn “ rồi rời đi.
Có lẽ đây là sự lựa chọn tốt nhất của cô rồi, tuy mang danh là có tội nhưng ít ra không còn bị Huỳnh Trương Văn đánh đập nữa. Huỳnh Hứa Giai ôm vết thương hôm trước bị ông ta quật roi bước ra ngoài ngồi lên chiếc xe cảnh sát.
Không biết cô suy nghĩ gì, khuôn mặt nhìn qua khung cửa kính rồi cụp mắt xuống. Tuổi hai mươi của cô cứ như vậy mà bất dĩ trở thành kẻ sát nhân, nếu đã bị người khác hãm hại dù có phải mình làm hay không thì cũng sẽ có kết quả như vậy thôi.
- “ Anh cảnh sát, dừng lại một chút được không. Tôi muốn gặp một người “. Đến một ngã ba đường, Huỳnh Hứa Giai nhớ tới điều gì đó.
Hai vị cảnh sát ngồi đó nhìn nhau, cô biết bọn họ đang lo sợ điều gì vội vã nói:
- Hai anh yên tâm, tôi nhất định sẽ không bỏ trốn hay gây hại gì cho ai đâu.
Nhận được cái gật đầu từ bọn họ, Huỳnh Hứa Giai mới bước xuống một quán lề đường bên đó rồi ngồi xuống.
Cô ngồi đó từ 8 giờ sáng đến 9 giờ 30 sáng, đợi cho bà lão đẩy xe hàng hoá chậm chậm bước đến rồi nở nụ cười tươi nhìn bà:
- Hôm nay lại gặp bà rồi, tình cờ thật đấy. Bà bán cho cháu chiếc khăn tay này đi.
Bà ấy không nói gì, vẫn là vẻ mặt ít nói như mọi khi.
- Bà à, có thể đây là lần cuối cháu sẽ mua đồ giúp bà rồi.
- Cô bé, cháu gặp chuyện gì sao.
Huỳnh Hứa Giai lắc đầu.
- Không ạ. Là do cháu phải đi xa một chút thôi, có thể là mất mấy năm.
Lời nói của cô lúc này có hơi chần chừ, vẻ mặt không còn gượng gạo như lúc trước nữa. Hối lỗi mà nhìn bà lão ấy:
- Xin lỗi bà, hôm nay cháu không giúp bà đẩy xe hàng được rồi.
Bà ấy mỉm cười, ánh mắt hiền hậu nhìn cô:
- Không sao, dù gì cháu cũng giúp ta rất nhiều. Chiếc khăn này coi như là tặng cho cháu.
Huỳnh Hứa Giai không nói gì nữa, chỉ im lặng rời đi. Bước lên ngồi xuống chiếc xe cảnh sát đỗ một góc khuất.
- “ Cô tới đây chỉ để mua một chiếc khăn “
Huỳnh Hứa Giai bị câu nói này làm cho giật mình, quay sang đã thấy Lệ Phó Thành ngồi bên cạnh mình từ lúc nào.
- Sao... Sao anh lại ở đây.
Cả người Lệ Phó Thành toát lên khí thế nghiêm nghị đến lạ thường, đôi môi mỏng bạc phun ra từng câu lạnh nhạt:
- Tôi muốn tận mắt chứng kiến kẻ thù đã hại mẹ tôi phải vào tù không được sao.
Nghe câu nói này, Huỳnh Hứa Giai cúi gằm mặt xuống. Móng tay cũng cắm sâu vào da thịt rồi rỉ máu.
“ Có phải cô ngu ngốc lắm không, không đâu lại nhận tội danh này. Nhưng ánh mắt của tài xế đó lại nhìn cô rất thành khẩn, anh ta chắc hẳn phải có điều gì rất khó nói “.
Chiếc xe di chuyển chậm lại rồi dừng hẳn, đằng trước là những bức tường được xây kín. Trước khi bị cảnh sát đưa đi, Huỳnh Hứa Giai cố lấy hết dũng khí hỏi anh:
- Lệ Phó Thành, có phải anh quên rồi không.
Anh nhíu mày nhìn cô:
- Quên gì?
Cô nghe câu hỏi như vậy nở nụ cười ngậm ngùi.
- Anh quên đi cũng tốt.
“ Quên đi thời gian năm ấy anh từng dạy cô học bài, quên đi lời hứa nhất định phải đỗ cùng một trường đại học. Nhưng lời hứa ấy không thể thành sự thật vậy thì nhớ lại để làm gì “.
Huỳnh Hứa Giai nói xong cũng bị cảnh sát kéo đi, bước qua hàng rào chắn rồi đến từng lối đi nhỏ đến dãy nhà kín bưng không một lối thoát sau đó dừng trước phòng giam nhỏ, Huỳnh Hứa Giai bị bọn họ ném vào trong.
* * *
Vậy là Huỳnh Hứa Giai đã ở trong tù được 6 tháng.
Trong vài tháng này cuộc sống của cô trôi qua thật ảm đạm, không bị những tội phạm khác bắt nạt thì bị phạt đủ điều.
Hôm nay, Huỳnh Hứa Giai thức dậy vẫn như mọi khi. Co ro ngồi trong một góc tối, khuôn mặt thẫn thờ nhìn về hướng ánh sáng len lỏi qua cửa sổ nhỏ.
Tai cô vẫn dỏng nghe cảnh sát gọi tên từng người có người nhà đến thăm, tuy Huỳnh Hứa Giai không mấy hy vọng gì trong đó sẽ có tên của mình nhưng cô vẫn hồi hộp nghe từng câu một.
Trái ngược với sự mong đợi, sự thật luôn đến thật phũ phàng, bọn họ muốn cô biến mất còn không được nữa là. Đến thăm là chuyện quá xa vời rồi.
- “ Tất cả các phạm nhân, mau ra dùng cơm “. Giọng nói của vị cảnh sát trẻ vang lên khoảng tầm 25 tuổi.
Cô lững thững bước từng bước đi, một vài người tỏ vẻ ghét bỏ đẩy người Huỳnh Hứa Giai khiến cô suýt ngã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.