- Em xem chiếc khăn này rất hợp với em, tôi chỉ vừa nhìn đã biết em rất định sẽ thích.
Chiếc khăn đó là màu đỏ, gần giống với chiếc khăn đã bị gió thổi vào xe Lệ Phó Thành lúc cô đi lạc.
Anh đã phải ngẫm nghĩ biết bao có nên chọn nó hay không? không biết cô có hài lòng. Ông chủ tiệm nhận ra anh bảo rằng cứ chọn màu đó đi, chứ đứng nửa tiếng khiến cái quán này sắp không chứa nổi người nữa rồi.
Ý ông ấy rất rõ ràng là muốn đuổi khéo Lệ Phó Thành, chẳng biết tại sao khi anh vào được một lúc lại biết bao nhiêu cô gái kéo ùn ùn tới như vậy.
Anh tất nhiên sẽ không để ý, chỉ một mực chăm chăm nhìn vào chiếc khăn đỏ. Đây là món quà đầu tiên tặng sau khi yêu cô, nhất định phải chọn kĩ lưỡng một chút.
Lệ Phó Thành hơi nhướng người lên ở tư thế ngồi xổm đó, chiếc khăn vòng qua cổ cô hai lần.
- Em nhìn khăn của chúng ta có giống khăn đôi không.
- Không có. Rõ ràng là hai màu khác nhau. Một chút cũng không giống.
Lệ Phó Thành vẫn rất cưng chiều xoa đầu cô, cầm thêm một chiếc túi nữa giơ lên.
- “ Lúc nãy đi qua cửa hàng anh thấy một đôi giày cao gót rất hợp với em “. Anh vừa nói vừa lôi ra, đôi giày được thiết kế rất tinh xảo. Xem ra tốn không ít tiền.
Huỳnh Hứa Giai nhìn nó như một ý trào phúng, khuôn mặt như cũ.
- Anh nói xem một kẻ què như tôi thì đi kiểu gì, chi bằng lúc nãy không tặng cho cô gải đó.
Lệ Phó Thành đột nhiên gấp gáp xin lỗi, anh vốn không phải là người hay bất cẩn như vậy. Vì muốn làm cô vui mà đầu óc này của anh đã đãng trí mất rồi, chuyện quan trọng đến thế sao có thể quên được.
Huỳnh Hứa Giai tưởng anh cất nó đi, tầm mắt nhìn ra hướng khác.
Đột nhiên chân bị nhấc lên, bàn tay lạnh giá của anh phủi phủi mấy bông tuyết rơi ở đấy.
Hơi thở anh vẫn đều đều nhưng chỉ toàn là khói trắng xoá.
Cô nhìn trên người mình đã chiếm mấy cái áo khoác ngoài của anh vì thế mà bản thân cũng cảm thấy ấm cúng,
Lệ Phó Thành xỏ giầy xong, khuôn mặt mới thoả mãn cười một cái dường như quên mất cái lạnh.
- Em xem không phải rất đẹp sao, em yên tâm tôi nhất định sẽ thuê bác sĩ giỏi nhất về chữa trị cho em. Đến lúc đấy chúng ta sẽ cùng nhau đi đến những nơi mà em muốn đến.
Anh nói đến đây khuôn mặt ngửa nhìn tuyết rơi mỗi ngày một nhiều hơn.
- Chúng ta phải về thôi không em sẽ ốm mất.
Mí mắt Huỳnh Hứa Giai cụp xuống, tâm trạng khó nói.
Lệ Phó Thành ở nhà được 3 ngày thì công ty có việc phải đi công tác một chuyến. Mới đầu anh còn từ chối nhưng bị đôi ba câu thuyết phục của cô nên đồng ý.
Hôm nay Huỳnh Hứa Giai vừa dậy đã phát hiện trong nhà có rất nhiều giúp việc đươc anh thuê đến, xếp thành một hàng dài.
Lệ Phó Thành là đang sợ cô chạy mất hay chỉ đơn giản là muốn họ chăm sóc cho cô đây. Nhưng cô còn có chuyện khác quan trọng hơn muốn nói.
- “ Tờ giấy li hôn đó sao lại thành ra như này “. Huỳnh Hứa Giai giơ lên tờ giấy bị đục khoét một lỗ tròn to ở giữa, mày cũng cau lại.
- Hình như là bị chuột gặm rồi.
- Biệt thự này có chuột từ bao giờ vậy? Tại sao anh không nói luôn là do một con vượn tiến hoá thành người gặm mất đi.
Lệ Phó Thành vẫn giở bộ mặt vô tội, bỗng chốc ghé sát vào người Huỳnh Hứa Giai vẻ mặt tủi thân.
- Vậy chắc là do con vượn đó rồi.
- Hừ.
Anh nhìn đồng hồ ở tay, vali kéo đến cạnh cô.
- Tôi ôm em được không? À đùa thôi em còn đang muốn li hôn với tôi nữa là. Nhưng mà Huỳnh Hứa Giai à, nhớ gọi cho tôi thường xuyên nhé, khi tôi gọi em cũng nhất định phải nghe máy. Chỉ vài ngày thôi, tôi sẽ nhanh chóng trở về.
- “ Tôi biết rồi “. Huỳnh Hứa Giai nhàn nhạt đáp.
Nghe câu này Lệ Phó Thành mới yên tâm rời đi, đợi ở đây từ sáng sớm đến giờ chỉ để chờ câu nói này của cô.
Trước khi anh lên xe còn luyến tiếc nhìn cô một cái dường như sợ cô sẽ chạy mất cũng sợ nếu không có mình cô có được chăm sóc tốt không. Anh đã căn dặn giúp việc rồi nhưng lại không yên tâm khi giao cô cho bọn họ.
Một ngày sau khi Lệ Phó Thành rời khỏi, không khí có vẻ trong lành hơn. Bên ngoài sân đã được Huỳnh Hứa Giai trồng thêm vài loại cây như vậy sẽ xoá giúp sự lạnh lẽo ở đây. Nhưng mà mùa đông lạnh lẽo cây chắc chắn sẽ lâu nên, chắc phải chờ mùa xuân mới thấy hoa của nó.
Người giúp việc mà Lệ Phó Thành thuê cũng rất tốt, luôn quan tâm cô. Lắm lúc cũng khiến cho cô cảm thấy hơi ngại vì sự chăm sóc đặc biệt này.
Huỳnh Hứa Giai đang trông cây bên ngoài thấy bản thân hơi đau đầu mới đẩy xe đi vào. Trong phòng khách không biết anh đã treo hình của bọn họ từ lúc nào, có rất nhiều tấm đặt trên tường.
Cô chỉ lướt qua, nhận lấy cốc nước ép từ giúp việc. Thật trùng hợp đúng lúc này Lệ Phó Thành cũng gọi đến.
- “ Alo “.
- Em sao rồi, bọn họ chăm sóc cho em tốt chứ.
- “ Rất tốt “.
- Tôi cảm thấy nhớ em rồi, nhìn vào ảnh vẫn không thể nguôi ngoai nỗi nhớ đó.