Tác giả: Hựu Lam
Edit: Bánh Ú Không Ăn Cà Rốt
Quý Khâm rất khách sáo với tôi, còn chuyện của Trạch An anh ấy không muốn nhắc đến, nhưng lại muốn biết tất cả về hắn.
Anh thường hỏi: "Khi nào cậu ấy xuất hiện".
Tôi thật thà nói với anh: "Có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện nữa." . truyen bac chien
Người kia bám trên người tôi một khoảng thời gian ngắn, tôi cũng không ngờ hắn lại được mọi người yêu quý như vậy, khiến cho bây giờ tôi giống như kẻ làm tu hú chiếm tổ chim.
Quý Khâm lại chìm vào yên lặng, tôi đến gần cười cười nói sang chuyện khác "Gần đây có bộ phim mới rất nổi, em thấy mọi người khen ngợi rất nhiều có muốn đi đi xem không?"
Anh giống như gặp hồng thủy mãnh thú vội vã lùi ra sau, cũng không dám nhìn tôi, vội vàng chạy về phòng mình.
Tôi bĩu môi, thật mất hứng.
Trạch An kia ở trong cơ thể tôi hai năm, tiếc là tôi không có chút kí ức nào về khoảng thời gian đó nếu không tôi sẽ bắt chước người kia, để không có chuyện khác biệt quá lớn khiến anh ấy không tốn thời gian đã nhận ra.
Tôi còn đổi việc làm, Trạch An trong hai năm kia làm việc trong phòng tranh của thầy giáo. Tôi thì dốt đặc cán mai khoản này. Tôi xin làm thiết kế biểu mẫu, dù sao văn bằng vẫn là tự tôi học, cũng không khó tìm việc.
Trạch An kia tính cách có vẻ điềm tĩnh xa cách, mấy năm cung không thấy có hoạt động đăng trong vòng bạn bè, album ảnh cũng chỉ có mấy tấm, tôi xem mấy cuộc trò chuyện của hắn, âm thầm níu lưỡi, người này nhắn tin cũng ít ỏi mấy chữ, có thể nhắn một chữ sẽ không nhắn chữ thứ hai.
Cũng không sợ đắc tội với người ta.
Tính cách kém xa so với mình.
Nhưng nhân duyên của hắn rất tốt thường xuyên có người tìm hắn mời đi tụ tập, tội sợ bị lộ cự tuyệt rất nhiều lần, cho đến khi một người khác hẹn tôi, tôi đã đồng ý.
Cuối cùng cũng có một người tôi quen biết.
Bạn đại học của tôi, Phó San.
Thấy cô ấy mời, tôi thở phào, mấy tháng nay tôi cảm giác mình mới là kẻ trộm chiếm thân xác người khác. Mỗi ngày chỉ đi làm về nhà,không dám giao tiếp cùng ai.
Quan hệ của tôi với Phó San khá tốt, Trong trí nhớ của tôi chúng tôi cũng hay lui tới. Cô ấy cũng biết rõ tính cách của cậu, cũng biết rõ cậu yêu thầm Quý Khâm. Kiểm tra lịch sửa trò chuyện thấy không có vấn đề gì nên tôi đã đồng ý hẹn gặp cô ấy.
Kết quả bộ dáng của Phó San cũng đã thay đổi, trong trí nhớ của tôi cô ấy là cô gái hiếu học, một cô gái truyền thống với mái tóc đen và dài. Bây giờ trông cô ấy thành thục hơn, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, mái tóc cuộn sóng xõa ra, bộ đồ cô ấy mặc nhìn cũng thấy vô cùng xa xỉ, giờ đây cô ấy đã là người phụ nữ trẻ đẹp thành công.
Tôi xua đi cảm giác xa lạ nơi đáy lòng, giống như trước đây cười hì hì gọi cô ấy "A San"
Cô ấy có vẻ không quen, kinh ngạc nhìn tôi.
Ánh mắt này tôi gặp quá nhiều, ngượng ngùng cười cười "Cậu nhìn tôi như vậy làm gì?"
Phó San nhín mày im lặng một lúc mới lên tiếng "Đã lâu không thấy cậu gọi tôi như vậy."
Tôi không biết phải nói gì đành kêu phục vụ ra gọi món, tôi còn nhớ rõ cô ấy cũng thích ăn cay. Chúng tôi thường đi ăn đều gọi những món lẩu thật cay, còn vui đùa nói sau này phải sống ở Tứ Xuyên, Trùng Khánh. Nhưng vì Trạch An kia tôi không dám gọi món quá cay. Phục vụ hỏi tôi muốn cay như nào, tôi vừa định nói cay vừa Phó San đã ngăn tôi lại.
"Thôi, cậu bây giờ không thể ăn cay" Nàng nhàn nhạt nói "Gọi lẩu uyên ương đi."
Tôi nghẹn họng nhìn phục vụ gật đầu rời đi, Phó San lại thở dài nói với tôi, "Trạch An, lần này tôi hẹn cậu ra để nói về việc kia."
Thấy cô ấy không vui tôi cẩn thận dò hỏi "Có chuyện gì vậy?"
Cô ấy dừng lại một chút rồi nói "Tôi đã suy nghĩ về những lời cậu nói, cậu nói đúng lắm, nên tôi tạm thời sẽ chưa rời đi."
Tôi lo lắng không biết Trạch An kia đã nói gì với cô ấy.
Tôi sốt ruột hỏi, "Cậu định đi đâu cơ?", ngoài cha mẹ và Quý Khâm ra cô ấy là người tôi quan tâm nhất, thế nhưng chuyện của cô ấy tôi lại không biết gì cả.
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt kì quái "Có chuyện gì với cậu vậy? Đợt trước công ty cử tôi sang Singapore làm việc nhưng tôi luyến tiếc Tống ca không phải cậu đã khuyên tôi đừng đi à. Tôi đã suy nghĩ rất kĩ cảm thấy cậu nói đúng."
Tôi lại rơi vào bế tắc, Tống ca? Tống ca là ai?
Tôi rời đi hai năm, những sự kiện trong hai năm đó tôi chẳng biết gì cả, thật bực bội.
"Nhưng bên công ty... tôi đang suy nghĩ nên nói thế nào" Phó San thở dài, giọng chua chua "Tôi rất hâm mộ cậu đó, cậu đã trưởng thành nhiều lắm, không bốc đồng như trước kia, nếu cậu là tôi có lẽ cậu đã không rối rắm mấy việc này."
Tôi lúng túng a một tiếng "Haha, tôi trưởng thành lắm hả?"
Phó san nói "Đúng vậy, mỗi lần nói chuyện với cậu tôi lại học hỏi được nhiều thứ. Bây giờ nghĩ lại chúng ta của trước đây thật quá ngây thơ, quá ngốc...."
Tôi nhìn cô ấy, im lặng thở dài không biết nên nói gì, vừa lúc lẩu được mang lên, tôi làm bộ bận rộn ăn không có thời gian nói chuyện.
Tôi nhìn chằm chằm nồi lẩu đăm chiêu một hồi vẫm đem nguyên liệu thả vào nồi nước lèo trong suốt.
Haizzz... khó chịu quá.
Truyện đăng tải duy nhất tại Wattpad của Bánh Ú Không Ăn Cà Rốt.
Mọi người thấy hay thì cho mình 1 vote để lấy động lực nhé