Phương Thi ngồi trong lớp, tay chọc chọc cây bút vào trang vở đã nhòe nhoẹt những vết gạch xóa. Xung quanh cô là bao ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn cùng lớp, ai cũng không thể ngờ được rằng cô bạn kiêu kì mới chuyển đến lại học giỏi đến vậy. Được người khác ngưỡng mộ, đây không phải lần đầu nên Phương Thi cũng chẳng lấy làm vui nữa, khuôn mặt xinh đẹp cứ ỳ ra đấy. Buồn-là cảm xúc duy nhất của cô lúc này. Cô đã chuyển tới đây học cả tuần rồi nhưng vẫn chưa gặp được người cần gặp, lại chẳng kiếm được lấy một thứ gì đó để chơi. Thật sự thì... nốt hôm nay nữa thôi, cô sẽ nộp đơn xin rút lại hồ sơ.
Kế hoạch thì là vậy, nhưng Phương Thi không thể nào chịu thêm được một phút giây nào nữa, cô sắp chết vì chán rồi. Đằng nào cũng không gặp cô còn trây lì ở đây làm gì nữa chứ.
Đặt cây bút xuống bàn cái rầm làm mấy người đang mải ngắm nhìn cô giật thót. Bàn tay mềm mại luồn vào trong ngăn bàn lấy ra tờ giấy, trên đó có viết " Đơn xin rút lại hồ sơ" rồi đứng dậy đi một mạch ra khỏi cửa lớp.
_. _. _. _
Giờ ra chơi ở trường Magic School khác xa với những ngôi trường bình dân khác, không có sự ồn ào náo nhiệt, không có những trò đùa ngây dại của đám con trai. Tất cả cũng chỉ dừng lại ở mức vừa đủ: nói đủ nghe, chơi đủ vui và đặc biệt là không được làm phiền tới người khác. Đây không phải quy định của nhà trường nhưng lại gần như là quy định ngầm của đám học sinh trong trường. Họ sợ, trong lúc chơi đùa vô tình động chạm tới người nào đó thì khó mà sống. Thà tránh trước còn hơn.
Từ phía xa xa xuất hiện một cô gái vô cùng xinh đẹp, tuy mang khuôn mặt thiên thần nhưng lại lạnh tanh như ác quỷ, mỗi bước chân đều mang theo khí chất của người đứng đầu. Mái tóc đỏ như màu của máu đầy quyến rũ bay phất phơ trong gió càng tô đậm thêm vẻ đẹp ác quỷ ấy.
Nó đi đến đâu, những tiếng nói chuyện tắt lịm đến đấy. Tất cả đều nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi, cúi đầu chào như đang nghênh đón vị nữ hoàng. Và rồi, cả không gian như ngưng đọng khi một thiên thần không biết trời cao đấy dày phi thẳng về phía vị nữ hoàng cao quý kia.
Nhanh như cắt, đôi chân lập tức di chuyển sang bên phải né tránh vật thể lạ vừa lao tới, tiện tay tóm lấy áo sau lưng cô ta kéo lại trước khi khuôn mặt xinh đẹp kia về với đất mẹ. Nét mặt nó vẫn giữ nguyên trạng thái lạnh tanh, chỉ có đôi mắt là ánh lên tia nhìn khó nắm bắt, nhìn cô gái đang thở hổn hển trước mặt đánh giá.
Còn về phía Phương Thi, cô như vừa trải qua một cơn ác mộng, khuôn mặt đổ đầy mồ hôi nhăn nhó không giấu được nét sợ hãi. Chỉ vì một cái vỏ chuối mà hại cô suýt mất dung nhan, cũng may có cô gái kia kéo lại nếu không thì... Phương Thi chợt rùng mình khi nghĩ đến viễn cảnh đôi môi xinh xắn áp chặt xuống sàn nhà hít đất. Càng nghĩ càng tức, nộ khí xung thiên cô quát lên om tỏi:
- Ai? Là ai vô ý thức rút ruột chuối xong thì vất vỏ ở đây vậy hả? Ra đây ngay cho tôiiii
Đám học sinh đứng gần toát mồ hôi hột, ai cũng sợ hãi nhìn hai cô gái đẹp như tranh vẽ: một nóng một lạnh đầy nguy hiểm. Rồi chuyển ánh mắt sang nhìn cậu nam sinh vừa bước về phía Phương Thi đầy cảm thông.
Cậu nam sinh run run đứng trước Phương Thi, hai tay bấu chặt vào nhau, cả người run lên từng hồi, mãi mới nói được một câu chỉnh tề:
- Là... là mình. Xin... xin... xin lỗi cậu.
- Gì chứ? Làm người ta ngã rồi chỉ nói mỗi câu xin lỗi là xong sao? Vậy những kẻ giết người xong cũng chỉ cần nói mỗi câu xin lỗi là có thể bỏ qua hết hả?
Phương Thi nhếch môi cười lạnh, đối với cô, thứ thừa thãi nhất trên đời này là hai tiếng "xin lỗi". Nó có ý nghĩa lắm sao? Không! Chỉ là một thứ dùng để che đậy tội lỗi mà thôi.
Cậu nam sinh không ngờ cô hỏi ngược lại mình vấn đề này, nhất thời không biết phải trả lời thế nào cho phải, mồ hôi trên trán túa ra ngày một nhiều hơn.
Nó đứng đấy, im lặng quan sát cuộc đối thoại. Những biến động trong đôi mắt kia dù là nhỏ nhất cũng không thể nào lọt qua đôi mắt nâu bí ẩn. Cô ta... là đang đau lòng sao?
Tốt hơn hết nên chấm dứt chuyện này thì hơn. Nhìn cậu nhóc kia như sắp xỉu đến nơi rồi.
- Cô bé, bỏ qua cho cậu ta đi.
- Gì chứ?
Phương Thi trả lời theo phản xạ, quay đầu nhìn người vừa lên tiếng. Đến lúc này cô mới nhớ ra bên cạnh có người vả lại còn là một cô gái vô cùng xinh đẹp nữa, có khi còn vượt trội hơn cả cô ấy chứ. Chỉ có điều, nhìn nó lạnh quá, đến cô cũng phải rùng mình một cái.
- Cô là ai?
Vẻ kiêu căng vốn có lại trở về với cô, hất mặt nhìn nó hỏi như ra lệnh. Mặc dù biết người này vừa cứu mình nhưng trong từ điển của Triệu Phương Thi cô không có hai từ "cảm ơn". Hỏi tên để lúc nào đó trả nợ là xong.
- Tự tìm hiểu đi, Triệu tiểu thư.
Hất tay ra hiệu cho đám học sinh kia giải tán rồi nó quay người đi mất, chỉ để lại một câu trả lời như trêu tức Phương Thi. Và quả thực, với tính cánh tiểu thư như cô không thể nào chấp nhận được kiểu trả lời này, tức đến nỗi mặt đỏ bừng, bàn tay cầm tờ giấy vò nát bét lúc nào không hay. Răng nghiến kèn kẹt, từng lời từng chữ thốt ra như muốn ăn tươi nuốt sống người ta:
- Đã biết tôi là Triệu Phương Thi mà còn giám nói như thế với tôi sao. Được lắm... đã thế không nợ nần gì nữa hết, đợi đấy tôi sẽ cho bà chị biết tay.
_. _. _. _
- Tiểu thư.
Cô Hà-giáo viên bộ môn Văn cúi đầu chào khi thấy nó bước vào phòng chờ giáo viên. Hiểu ý, lập tức tìm trong đống vở bài tập cô vừa thu lấy ra một quyển đưa cho nó:
- Đây là thứ tiểu thư đã yêu cầu.
Gật nhẹ đầu, đưa tay nhận lấy quyển vở màu hồng, bên trên là dòng chữ ngay ngắn: "Triệu Phương Thi -11A1". Nó từ tốn lật dở từng trang, những hàng chữ ngay ngắn thẳng tắp không hề thu hút sự chú ý từ nó, thứ có sức hút với đôi mắt nâu kia lại là những dấu "∆" nhỏ cuối câu. Không còn nghi ngờ gì nữa, Phương Thi chính là người của King, vì chỉ có King mới dùng dấu "∆" thay dấu chấm hết câu để nhận biết người cùng phe với mình.
Gập trả lại cô Hà quyển vở, bộ óc thông minh không ngừng suy ngẫm. Cô ta tới đây là có ý đồ gì? King đang ngấm ngầm chuẩn bị kế hoạch gì nữa đây?
_. _. _. _